Chương 395

873 21 0
                                    


  Một lúc lâu sau, mới vang lên giọng nói hơi bất đắc dĩ của La Thiên Trình: "Tổ mẫu, sao lại là linh hồn của cháu hiện về thăm người, mà không phải cháu đã về vậy?"

Lão phu nhân kích động lên, nhìn La Thiên Trình đột nhiên xuất hiện ở đầu giường, liền giương tay đánh một cái 'Chát': "Tên nhóc xui xẻo cháu, về thì về đi, khuya khoắt chạy về, không phải là thành tâm làm bà sợ sao?"

Lão thái thái vừa kích động, tiếng nói liền lớn, Hồng Phúc mới vừa lo lắng cho lão phu nhân, áo căn bản chưa cởi, liền xuống giường bước nhanh vào, nhìn thấy trước giường xuất hiện thêm một bóng người, liền vội vàng bụm miệng, ngăn tiếng thét chói tai ở trong cổ họng. Đại nha hoàn hầu hạ lão phu nhân lâu giống như nàng, đã khắc trầm ổn đến tận xương tủy, nếu không, lão thái thái lớn tuổi như vậy, nếu bởi vì chính mình sợ hãi kêu lên mà có nguy hiểm gì, vậy thì cả nhà cũng sẽ gặp tai ương theo.

Lão phu nhân lơ đễnh liếc Hồng Phúc một cái, giọng nói bình tĩnh: "Đi xuống đi." Hồng Phúc giống Dương ma ma, đều là thân tín của bà, điểm này, cũng không cần phải lo lắng.

Mượn ánh đèn mờ ảo, Hồng Phúc đã thấy rõ đó là người phương nào, đầu cũng không dám nâng, phúc thân, yên lặng lui ra ngoài.

Lúc này La Thiên Trình mới nói: "Cháu cũng là bất đắc dĩ."

Lão phu nhân nhướng mày: "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nhưng La Thiên Trình lại không trả lời câu hỏi của lão phu nhân, mà vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Tổ mẫu, Kiểu Kiểu đâu? Cháu lẻn về kinh thành, lại nghe nói nàng ấy bị bệnh, nhưng vừa rồi lén vào phủ trở về Thanh Phong đường, lại không nhìn thấy nàng ấy."

Lão phu nhân liếc hắn một cái, cũng biết nếu không phải truyền ra tin tức Chân Diệu ngã bệnh, thì sợ rằng cháu trai còn có thể sống không thấy người chết không thấy xác, không khỏi có chút giận, nhưng cũng hiểu được khó xử của nó, trong khoảng thời gian ngắn, không biết là nên tức giận, hay thấy may mắn. Cháu trai đích thân nuôi lớn, tổ mẫu vẫn phải đứng sau vợ ah. "Chân thị con bé...... Mất tích."

La Thiên Trình siết chặt nắm tay, môi mỏng nhếch lên, không tiết lộ chút tâm tình nào, một lúc lâu sau, mới bình phục tâm tình hỏi: "Sao lại mất tích ạ?"

"Đại hôn của Thần Vương, trên đường trở về từ quý phủ của hắn ta." Lão phu nhân than thở.

"Vậy Thần Vương ——"

"Hôm đó bà đã phái người đi Thần Vương phủ báo tin, mấy ngày nay người của Thần Vương phủ cũng đang tìm, chẳng qua là không dám gây ra động tĩnh lớn."

La Thiên Trình buông lỏng nắm tay: "Tổ mẫu, vậy ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, cháu đi trước." Hắn nói xong, liền lưu loát mở cửa sổ ra, nhảy ra ngoài. Lão phu nhân đuổi theo, trong bóng đêm mịt mờ, đã không nhìn thấy bóng người.

Lão phu nhân tức đến giậm chân: "Tiểu tử thúi, còn chưa nói cho ta biết xảy ra chuyện gì thì đã chạy mất rồi!" Tuy nói như vậy, nhưng bà vẫn lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua. Mặc kệ thế nào, thì Đại lang đã trở về bình an rồi, về phần vợ Đại lang, có Đại lang ở đây, tin tưởng cũng sẽ chuyển nguy thành an. Chờ chút, còn chưa hỏi đứa bé Âu Dương Trạch kia thế nào!

Lão phu nhân vịn khung cửa sổ nhìn hồi lâu, cho đến khi đứng không nổi nữa, mới chậm rãi đi về giường, lần này nằm xuống, vừa dính gối liền ngủ mất. Hồng Phúc lặng lẽ đi vào, thấy lão phu nhân đã ngủ say, liền nhẹ nhàng dịch góc chăn cho bà, rồi mới yên lặng lui ra ngoài.

Lục hoàng tử nằm trên giường trong thư phòng, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Giai Minh mất tích, vận dụng ám vệ của Thần Vương phủ, nhưng lâu như vậy mà ngay cả bóng dáng cũng không tìm được, chờ La Thiên Trình trở về, hắn biết ăn nói thế nào đây?

Hắn đứng lên, đi tới kệ sách, đứng đó một lúc lâu, quỷ thần xui khiến liền cúi người kéo hộc tối ra, lấy ra một bức họa, từ từ mở ra, mượn ánh nến mờ ảo, ánh mắt dịu dàng nhìn người trong tranh. Nếu nàng biết Giai Minh xảy ra chuyện, cũng sẽ lo lắng chứ?

Lục hoàng tử duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve mỹ nhân trên bức họa, nụ cười của người đó, dần dần trùng lặp với hình ảnh một người sống.

Giai Minh, nàng ấy, sẽ không gặp phải chuyện như vậy chứ?

Vừa nghĩ như vậy, lửa giận liền xông ra khỏi đáy lòng, thật đáng chết!

Trong phòng yên tĩnh, cũng không đốt đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua song cửa sổ rọi vào, khiến mặt đất như bị phủ một tầng sương trắng, hòa cùng với dạ minh châu đang treo trên tường làm cho căn phòng cũng không tối mịt mù, chỉ là ánh sáng ổn định ấy lại chợt lung lay một cái. Tay Lục hoàng tử liền khựng lại, nhanh chóng cất kỹ bức họa, rồi giương mắt lạnh lẽo nhìn dạ minh châu. Mỗi lần nó chuyển động một vòng, thì ánh sáng cả phòng đều chuyển từ sáng thành tối, lại từ tối thành sáng theo, cứ tối tối sáng sáng như vậy ba lần, rồi tất cả quay trở về yên tĩnh.

Lục hoàng tử đi tới, vươn tay nhấn vào chỗ nào đó trên vách tường một cái, chỉ nghe một tiếng 'Cạch' rất nhỏ, sau đó hắn tự tay đẩy, vách tường liền từ từ bị đẩy ra, để lộ ra một cửa động tối đen. Cơ quan này được thiết kế vô cùng kỳ diệu, từ trong mật đạo muốn vào thư phòng, nhất định phải có người trong thư phòng mở cơ quan ra thì mới có thể vào, mà người trong thư phòng muốn đi vào, thì không bị hạn chế này, đây tất nhiên là vì bảo đảm an toàn cho chủ nhân trong thư phòng.

La Thiên Trình liền đi ra từ trong bóng tối đó. Hắn mặc một bộ áo đen, gần như hòa với bóng tối thành một thể, thoạt nhìn giống như là bóng tối lan vào đến trong phòng.

Khóe miệng Lục hoàng tử dần dần lộ ra nụ cười, vươn tay vỗ bờ vai của hắn: "Ta liền biết, ngươi không sao mà!"

Nhưng trên mặt La Thiên Trình lại không có chút ý cười nào, mang theo hơi lạnh ban đêm đi ra, trước tiên hành lễ, sau đó hỏi: "Vương gia điều tra thế nào rồi?"

"Cẩn Minh cảm thấy, người bắt Giai Minh đi là ai?"

"Thượng thư bộ Lễ, Dương Dụ Đức!" La Thiên Trình gằn từng chữ.

Lục hoàng tử nhướng mày, có chút hưng phấn: "Cẩn Minh, lần này ngươi đi Kinh Châu, mang về chứng cứ xác thực gì?"

La Thiên Trình nhìn Lục hoàng tử, trong lòng chê cười, quả nhiên, với mấy hoàng tử này, thì cái gì cũng phải nhường đường cho nghiệp lớn thiên thu của họ. Có điều, thân là một nam nhân, hắn biết rõ lực hấp dẫn của quyền lực, hơn nữa hai người đã cùng đứng ở trên một con thuyền, tia khó chịu trong lòng kia tất nhiên không tiện bộc lôn ra, mà chỉ mất tự nhiên gật gật đầu.

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ