Chương 317

1K 30 0
                                    


  La Thiên Trình cười cười nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Thái Tử.

Hắn rất muốn nói, ngu xuẩn, cuối cùng ngươi cũng thông minh ra được một tí.

Hắn có lòng tin, thật sự đến lúc phải lựa chọn thì Chiêu Phong Đế thà rằng buông tha cho công chúa Phương Nhu cũng sẽ bảo vệ hắn.

Nói trắng ra là, Thiên gia cái gì cũng định giá được, đơn giản là thẻ đánh bạc có đủ hay không mà thôi, hiển nhiên, một chút yêu thương của Chiêu Phong Đế với công chúa Phương Nhu e rằng không sánh nổi giang sơn xã tắc này, sao ông ta có thể làm cho thần tử đau khổ thất vọng được.

Thế nhưng mà, mọi người ưa thích giận chó đánh mèo, sẽ tìm lý do cho việc làm sai trái của mình, nếu công chúa Phương Nhu có chuyện gì thì sẽ trở thành một cây gai trong lòng Chiêu Phong Đế, sau này nhớ lại ông ta sẽ không cho rằng do mình trải qua lợi ích cân nhắc mà buông tha con gái ruột, sẽ vô ý thức trách tội lên người La Thiên Trình.

Lúc Quân thần tương đắc thì sẽ không lộ ra nhưng trong tương lai một khi có cơ hội thì cái căn gai kia sẽ lớn dần đến lúc đó chỉ sợ hắn không chịu nổi.

Vì một Thái Tử ngu xuẩn làm sao La Thiên Trình có thể để cho chuyện này xảy ra được.

Trước khi Chiêu Phong Đế có phản ứng thì hắn nhàn nhạt cười nói một chữ: "Được."

Sau đó trường đao trong tay quay lại phương hướng, đâm vào bụng hắn.

"Đừng ——" Chiêu Phong Đế kinh hãi trực tiếp đứng lên.

Công chúa Phương Nhu bị dọa hét lên một tiếng.

Mặc dù Thái Tử buộc La Thiên Trình tự sát, lại không nghĩ rằng hắn lại không hề do dự làm theo.

Tất cả cảm xúc khiếp sợ, vui sướng, không thể tin cùng dâng lên, khiến cho hắn hơi sửng sốt, dao găm trong tay để ở cổ công chúa Phương Nhu bất tri bất giác hơi nới lỏng chút ít.

La Thiên Trình đau đến nỗi còng lưng xuống.

Tất cả mọi người còn đang khiếp sợ.

Dù sao nếu đổi là một vị thị vệ bình thường tự sát trước mắt bao người thì chấn động không lớn lắm, nhưng người trước mắt này lại là Thế tử Trấn Quốc Công, chỉ huy đồng tri Cẩm Lân vệ danh trấn thiên hạ!

Như khi nhìn thấy một tên ăn mày đoạt ăn với chó điên, cùng với một Thái Tử đoạt ăn với chó điên, thì lực chấn động là khác nhau đấy.

Người phía trước, mọi người sẽ có cảm giác đương nhiên, người thứ hai, chỉ có thể nói Thái Tử bị chó điên cắn nên cũng bị điên rồi.

Thời gian phảng phất như ngừng lại, không phải vì yên lặng, mà vì chấn động đến cực hạn nên khiến suy nghĩ của tất cả mọi người cũng đông cứng lại.

Chỉ có nam tử máu nhuộm đỏ cả người đang gập lưng lại. Tại đây ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, tay trái rút ra một thanh dao găm, trực tiếp phi ra.

Cái dao găm kia trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hàn quang sáng lóe làm cho người có ảo giác.

Sau đó Thái Tử chợt thấy cánh tay tê rần, tay nắm dao găm vô ý thức thả lỏng rồi rơi xuống đất, vừa vặn đâm vào mu bàn chân của công chúa Phương Nhu.

Công chúa Phương Nhu kêu thảm một tiếng rồi té xuống, khiến Thái Tử ở phía sau bị bại lộ.

La Thiên Trình nhanh chóng di chuyển tới, một tay cầm công chúa Phương Nhu vung tới chỗ khác, sau đó cũng không dừng lại, dùng trường đao vẫn còn dính máu tươi của hắn đè vào cổ họng Thái Tử.

Những người đi theo Thái Tử cũng không dám động.

Bởi vì động tác quá mức kịch liệt nên máu tươi từ phần bụng La Thiên Trình không ngừng tuôn ra. Hắn lại bất chấp, ép Thái Tử đi qua, bảo hai thị vệ áp tải Thái Tử. Sau đó quỳ một chân xuống đất: "Thần khiến Thái Tử bị thương, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt."

Trong thời gian ngắn ngủi vừa qua thì Chiêu Phong Đế đã bị chấn động rất mạnh, ông giận  dữ nói: "Ở đâu ra Thái Tử!"

Nói xong tự mình đi qua vịn: "La ái khanh có tội gì? Nhanh mau đứng lên! Người tới, nhanh truyền thái y!"

Thái Tử nghe xong câu nói kia, cũng quên cánh tay còn đang đau đớn, ngơ ngốc tại chỗ đó, thì thào tự nói, sau đó điên cuồng cười ha hả: "Ở đâu ra Thái Tử? Ha ha ha, con biết ngay mà, phụ hoàng, ngài rất muốn phế Thái Tử rồi, chỉ hận ta không động thủ sớm một bước!"

"Ngu xuẩn!"Chiêu Phong Đế đi qua, đạp một cước khiếnThái Tử nằm rạp trên mặt đất, "Đè hắn xuống!"

"Phụ hoàng, phụ hoàng, ngài sẽ phải hối hận, con mới là nhi tử ngoan nhất của ngài, là Thái Tử hoàn toàn xứng đáng!"

Thái Tử giãy dụa tiếng kêu thảm dần dần không thấy rồi, mấy vị thái y vội vàng đi tới.

"Vi thần tham kiến Hoàng Thượng!"

Chiêu Phong Đế vung tay áo lên: "Dong dài cái gì, nhanh khám cho La đại nhân và công chúa!"

Công chúa Phương Nhu khóc vì đau, một vị ngự y đi qua xem xét, thậm chí còn có một cái dao găm đâm vào mu bàn chân công chúa.

Lúc ấy sắc mặt ngự y kia tái mét lại, cả người run rẩy.

Vết thương đó không đáng sợ, nhưng ở hoàng cung đại nội lại xuất hiện vết thương như thế thật là đáng sợ, chẳng lẽ có thích khách?

La Thiên Trình bên kia, hai vị ngự y đã kiểm tra hoàn tất.

"Như thế nào?"

"Bẩm Hoàng thượng, La đại nhân không có thương tổn đến chỗ hiểm, nhưng do hành động mạnh nên làm cho miệng vết thương vỡ ra, mất máu quá nhiều —— "

"Mau mau trị liệu, nếu La đại nhân có chuyện thìcác ngươi cũng đừng sống."

Mấy vị ngự y sợ run cả người, nói đồng ý.

"Phụ hoàng ——" công chúa Phương Nhu nhìn dao găm sáng loáng trên mu bàn chân mà khiếp sợ.

Chiêu Phong Đế mới dịu lại, an ủi: "Phương Nhu chớ sợ, lại để cho thái y băng bó cho con là sẽ khỏi, con nhìn La đại nhân xem, chảy máu nhiều như vậycòn không rên một tiếng đây này."

Giờ khắc này, Chiêu Phong Đế cảm thấy may mắn.

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ