Chương 327

1K 19 0
                                    


  "Mẹ, tâm tư của Tam Lang với Yên Nương vẫn chưa dứt......"

"Cái gì!" Điền thị bật dậy, vì động tác quá mau, choáng váng một trận, thân thể lảo đảo.

Nhị Lang đỡ Điền thị: "Mẹ, mẹ đừng gấp, hại thân thể."

Điền thị cười thảm một tiếng: "Nghiệp chướng này, đâu còn quan tâm đến người làm mẹ như ta!"

Thần tình bi thương, sắc mặt đột nhiên trắng bệch: "Đứa bé của Yên Nương........."

"Không được, ta muốn đi hỏi nó một chút!" Điền thị bất chấp thân thể không khỏe, nhấc chân muốn ra ngoài, lại bị Nhị Lang ngăn cản.

"Mẹ, vừa rồi bọn con cãi nhau, chính là vì chuyện này, mẹ cũng biết tính Tam Lang, nếu mẹ đi tìm đệ ấy, đệ ấy sẽ không quan tâm đến chuyện gì, phải làm thế nào? Mẹ đã quên lúc đầu, Tam Lang thiếu chút nữa thì tự sát sao?"

Điền thị hít một hơi, thoáng cái xụi lơ trên giường.

"Mẹ...." Nhị Lang nửa quỳ, đấm chân cho Điền thị: "Con thấy tuy Tam Lang có lòng nhung nhớ Yên Nương nhưng cũng không dám làm ra chuyện như vậy, có lẽ đệ ấy đã thông suốt, đến một thông phòng cũng không có, lúc này mới thoáng mê tâm."

Điền thị nghe vậy gật đầu, trong lòng khẽ động.

Nhị Lang và Tam Lang đều đã mười tám, đã đến tuổi bàn chuyện làm ami, nếu không phải một năm này có đến nửa năm không thuận, nhà tốt vẫn qua lại cũng vì Điền gia gặp chuyện không may mà không còn tin tức, việc hôn nhân của hai người nên định xuống.

Xem ra, nên mau chóng tìm vợ cho Tam Lang, để thằng bé hồi tâm.

Về phần Yên Nương, dù nàng ta và Tam Lang có chuyện gì không, đứa bé này cũng không thể lưu lại!

Tiện nhân này, bà vốn nên trực tiếp bán ả ta xa xa một chút, nhưng lão gia lại như chó già nhìn xương, mỗi ngày ở nhà đều nhìn chằm chằm, khiến bà không cách nào hạ thủ, nàng ta lại có bầu, nếu bán đi, lão phu nhân nào có thể đồng ý.

Nhưng lo lắng của bà lại không thể nói với người khác, nếu để người bên cạnh biết tâm tư của Tam Lang. Vậy cả đời của đứa con này sẽ bị phá hủy!

Điền thị hoàn hồn. Trùng hợp Nhị Lang miễn cưỡng cười: "Nhị Lang, con khuyên bảo đệ đệ con một chút, mẹ về trước."

Nhị Lang tiễn Điền thị ra cửa. Quay về, yên lặng ngồi trên giường, có chút xuất thần.

Đứa bé kia của Yên Nương, tuyệt đối không thể giữ, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Cũng chỉ có thể thông qua mẫu thân loại bỏ đứa bé kia.

Có thể hắn có chút độc ác, nhưng hắn muốn cũng chỉ có Yên Nương, về phần đứa bé kia, nếu là con trai thì còn tốt chút.

Huống chi, đứa bé này sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, một khi được sinh ra, sau này mỗi lần nhìn thấy hắn đều như bị nghẹn ở cổ họng, sẽ vĩnh viễn quấn quýt suy đoán.

Nhị Lang tĩnh tọa một lúc lâu, tâm tình có chút dao động dần kiên định.

Tam Lang xông vào viện của mình, đến thẳng giếng, vốc nước vỗ lên mặt, hơi thanh tỉnh, đứng thẳng người dậy.

Hắn không hối hận, nhưng trong lòng sao vẫn khó chịu như vậy đây?

Tam Lang thất hồn lạc phách vào phòng, đuổi gã sai vặt đi, ngồi ngây ngốc một hồi, đứng lên ra ngoài đi về phía hậu viện.

Lúc này cửa thông đến hậu viện không khóa, Tam Lang đi qua hành lang, chạy thẳng tới Hinh Viên, đến cửa Hinh Viên lại chần chừ.

Mặc dù hắn đoạn tuyệt tình huynh đệ với Nhị Lang, nhưng gặp mẫu thân rồi, nên nói thế nào đây, chẳng lẽ lại nói Nhị Lang và Yên Nương có việc cẩu thả, đứa bé trong bụng Yên Nương là của Nhị Lang sao?

Nói vậy, mẫu thân sẽ không chịu nổi đả kích, Yên Nương chỉ sợ cũng khó giữ được tính mạng, về phần Nhị Lang.......

Tam Lang cười tự giễu, nói cho cùng, đó cũng là huynh đệ ruột thịt cùng lớn lên từ nhỏ, sao hắn thể trơ mắt nhìn huynh ấy thân bại danh liệt, bị hủy cả đời đây?

Tam Lang xoay người đi xa dần, như một cô hồn du đãng, bất tri bất giác, lại đi tới Thanh Phong đường.

"Tam công tử?" Thủ vệ bà tử nhìn thấy vô cùng kinh ngạc.

Tam Lang chợt giật mình, dưới ánh mắt kinh ngạc của bà tử, không tự chủ nói: "Ta tìm Đại ca."

"Tam công tử chờ một chút." Bà tử vội vào bẩm báo.

Không lâu sau, Bách Linh đi ra, mời Tam Lang vào, dẫn vào phòng khách.

Nhìn người trong phòng, Tam Lang có chút vô cùng kinh ngạc: "Đại tẩu?" Sau đó có chút bối rối, cúi đầu nhìn xiêm y còn chưa kịp đổi, vô ý thức kéo kéo mái tóc rối bời, mặt nhất thời đỏ lên như lửa đốt: "Đại ca đâu?"

Chân Diệu lệnh A Loan dâng trà, giải thích: "Đại ca đệ hai hôm nay đều về muộn, nhưng mỗi ngày tầm này đều về, đệ ngồi chơi một chút là được."

Nét mặt nàng bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng còn kinh ngạc hơn Tam Lang.

Nhìn bộ dạng Tam Lang như vậy, thế nào cũng thấy giống chạy nạn, lúc này đã chạy tới đây, hại nàng còn tưởng xảy ra đại sự gì!

"Ta vẫn nên đi trước!" Tam Lang bật đứng dậy, xoay người rời đi.

Vốn hắn cũng không biết lại bất tri bất giác đi tới đây, thậm chí còn muốn gặp Đại ca, đến bản thân cũng không hiểu vì sao, huống chi Đại ca còn không ở đây.

Hắn cảm thấy không thân cận với vị Đại tẩu này.

Chân Diệu thấy thế cũng không khuyên nữa, tiễn Tam Lang ra cửa.

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ