Quận chúa Sơ Hà cắn môi, giọng nghẹn ngào: "Biểu tỷ, Chân Tứ, trong lòng ta thật khó chịu!"
Chân Diệu và Huyện chủ Trọng Hỷ nhìn nhau một cái, hốc mắt cũng ướt.
Liền nghe Quận chúa Sơ Hà thở dài một tiếng: "Sau này cũng không được nếm điểm tâm của tiệm Ngũ Vị Trai── "
Huyện chủ Trọng Hỷ nhàn nhạt nói: "Yên tâm, trong đội ngũ bồi gả đi theo, có một sư phó phụ trách điểm tâm, chính là đầu bếp của tiệm Ngũ Vị Trai."
Ông chủ đứng sau tiệm Ngũ Vị Trai là Trưởng Công chúa Chiêu Vân, tặng cho Quận chúa Sơ Hà một đầu bếp điểm tâm, thật không dễ dàng rồi.
"Móng heo kho của Trương thị cũng không được ăn."
"Ta tặng muội trong hành trang, có một tờ giấy ghi phương thức làm móng heo kho, là ta sau khi ăn vài lần móng heo kho của Trương thị, mà tự nghĩ ra được cách làm, tuy mùi vị không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng không tệ, muội hãy dùng tạm đi." Chân Diệu nói.
"Còn có bánh bao canh của Trần đại tẩu ..."
Chân Diệu và Huyện chủ Trọng Hỷ cũng không nhịn được nữa, đồng loạt liếc mắt.
Thật là đủ rồi, còn muốn để người khác thương cảm hay không!
Ba người nói lời từ biệt, tuy rằng những người khác đã cố ý cách xa một khoảng cách, nhưng hôm nay Quận chúa Sơ Hà là tiêu điểm chú ý tuyệt đối nên lúc nào cũng có người để ý.
Đoạn đối thoại này lọt vào tai vài vị hoàng tử công chúa ở gần đó, trên mặt tràn đầy hắc tuyến.
Nhị công chúa rất lo lắng nói: "Sơ Hà như vậy gả đến Man Vĩ, thì người tộc Man Vĩ sẽ cho là Công chúa Đại Chu đều như vậy?"
Tứ công chúa mắt ngậm lệ nóng: "Nếu ta sinh trễ mấy năm, nghe những lời này của nàng cũng muốn thay nàng gả đi ah!"
Hai vị công chúa thâm tình đối mặt nhau, không hẹn mà cùng đang suy nghĩ, Sơ Hà cái sở thích ăn hàng này, làm mất hết danh tiếng của Công chúa Đại Chu đây!
Quận chúa Sơ Hà mới không có thời gian để ý đến những oán niệm của công chúa khác, nàng trước kéo Huyện chủ Trọng Hỷ đi xa chút, không biết thì thầm nói to nhỏ gì, sau đó vẫy tay về phía Chân Diệu: "Chân Tứ. Mau đến đây."
Chân Diệu đi tới, Quận chúa Sơ Hà không nói gì, ngược lại đi về phía bờ hồ.
Tam hoàng tử thấy vậy đi qua ngăn cản: "Sơ Hà, bên bờ hồ trơn trợt, không nên đi."
Quận chúa Sơ Hà mặc lễ phục công chúa long trọng, váy thật dài xòe trên mặt đất, cỏ nước bèo tươi nổi trên bờ hồ. Rất dễ làm váy ướt bẩn.
Nói vậy còn đỡ, vạn nhất lỡ như xảy ra điều gì bất ngờ, đường đường là một Công chúa đi kết thân dưới con mắt của nhiều người rơi vào trong hồ, sao vậy hắn có thể giao phó với phụ hoàng!
"Không sao đâu. Muội với Giai Minh có lời muốn tâm sự với nhau, nếu không đi ra xa chút, bị nhiều người nghe được thì làm thế nào, nói không chừng lại sẽ chê cười muội."
Tam hoàng tử nghĩ những lời Quận chúa Sơ Hà nói đến vừa nãy thì nhếch mép một cái.
Sơ Hà Quận Chúa kéo Chân Diệu đi một đường lướt qua Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử quỷ thần xui khiến hỏi một câu: "Hôm nay La Nghi Tân không đến sao?"
Chân Diệu dừng bước, hướng Tam hoàng tử lễ phép cười cười: "Thế tử vẫn đang phải bế quan đóng cửa sám hối. Tất nhiên không tới được."
Nói xong lướt qua vai mà đi, Tam hoàng tử nhìn bóng lưng nàng yểu điệu thì nhíu mi.
Nếu nữ nhân này sớm muộn gì cũng là nữ nhân của mình, nghĩ đến nàng cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, cũng có chút không thể nhẫn nại rồi.
Nếu không phải là vì Cảnh Ca nhi thì sao hắn sẽ muốn một phụ nhân đã từng có nam nhân!
Tam hoàng tử tận lực không để ý tới cảm giác hưng phấn vi diệu ẩn ẩn trong đáy lòng kia, suy nghĩ không cam lòng.
Quận chúa Sơ Hà kéo Chân Diệu đi thẳng xa mấy chục trượng, đến một nơi bằng phẳng đứng yên trên tảng đá lớn.
"Chân Tứ, từ lúc nào tỷ với Tam hoàng huynh lại thân quen như vậy?"
Chân Diệu có chút kinh ngạc: "Không có đâu."
"Nghe huynh ấy hỏi như vậy, ta còn tưởng rằng hai người rất quen thuộc đây."
Chân Diệu cười một tiếng: "Có lẽ là bởi vì Cảnh ca nhi ở lại chỗ ta vài hôm."
Quận chúa Sơ Hà sáng tỏ đất gật đầu một cái, hạ thấp giọng: "Chân Tứ, ta cảm thấy tâm tư Tam hoàng huynh thật sâu, dù ta lớn như vậy, nhìn qua cũng không hiểu. Tỷ lại không cơ trí, vẫn nên cách xa huynh ấy một chút."
"Cái gì gọi là không cơ trí?" Chân Diệu cắn răng, "Sơ Hà, cám ơn muội quan tâm ta!"
Quận chúa Sơ Hà đưa tay ra, dùng sức xoa xoa khuôn mặt Chân Diệu: "Ta cũng sắp phải đi, tỷ còn dám tức giận?"
Chân Diệu lập tức trầm mặc.
Quả thật khi đến lúc phải chia tay, nàng mới phát giác thật sự không nỡ xa một người bạn tốt.
Gả đi xa như vậy, có thể cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại.
Quận chúa Sơ Hà thở dài: "Chân Tứ, tỷ nói đi tại sao tỷ không phải là một nam nhân, bằng vào việc tỷ có ơn hai lần cứu mạng ta, ta sớm đã lấy thân báo đáp, về tình về lý phụ vương ta cũng sẽ không phản đối, cũng không cần bây giờ đi kết thân rồi."
Nàng không để ý biểu tình cổ quái của Chân Tứ, lặng lẽ lui về phía sau quét mắt một vòng.
Hôm nay tiễn biệt ngoại trừ người trong hoàng thất, còn có một vài vị đại thần.
Người kia cũng tới, vóc người hắn rất cao, dáng người thẳng tắp thon dài, mi mắt dịu dàng tinh xảo mơ hồ tuổi tác, đứng trong đám lão đầu tử năm mươi, vô cùng nổi bật.
Phảng phất như có con ong mật nho nhỏ, nhẹ nhàng ẩn tàng ở trong lòng nàng.