Chương 290

1K 25 0
                                    

  Chân Diệu vừa nghe tìm không được Ôn Nhã Kỳ, trực giác không tốt, phải biết rằng Chân Tịnh cũng tại đêm thất tịch câu Lục hoàng tử, Ôn Nhã Kỳ chẳng lẽ lại học theo?

Nghĩ tới đây vừa giận vừa vội, ngày ấy sau khi khuyên xong thấy muội ấy rõ ràng có ý nguyện nghe theo an bài, sao lại gây ra chuyện nh vậy?

"Cẩn Minh, chàng giúp tìm Nhã Kỳ biểu muội đi." Tâm trạng tốt của Chân Diệu bị quét sạch, chỉ còn lại lo lắng và phẫn nộ mơ hồ.

Tâm tình của La thế tử thực không tốt.

Hắn vô cùng bận rộn, bớt chút thời gian cùng vợ đi đăng thị, đó là muốn tình cảm vợ chồng tiến thêm một bước, ai biết lại bị biểu muội bỏ đi nào đó quấy rối, lập tức nổi lên tâm trạng chán ghét với Ôn Nhã Kỳ, nhưng buông tay không quản lại không được, thò tay vào ngực móc ra một vật, không thấy động tác hắn ném lên lên trời.

Một tiếng vang nhỏ lẫn trong tiếng người nói ầm ĩ, bầu trời hiện lên một đóa hoa đẹp.

Không lâu sau, liền có mấy người ăn mặc bình thường, mặt mũi cũng bình thường xuất hiện, yên lặng không tiếng động đứng trước mặt La Thiên Trình.

"Biểu cô nương mặc đồ thế nào?" La Thiên Trình nhìn về phía tỷ muội Chân Băng.

Chân Băng nói: "Mặc áo choàng bằng lông hoa mẫu đơn đỏ thẫm, váy màu trắng xanh thêu bách điệp."

"Đúng rồi, còn đeo kim bộ diêu rủ trân châu." Chân Ngọc mím môi nói, mắt tràn đầy châm chọc.

Các tiểu cô nương nhà huân quý còn chưa cập kê như các nàng, trang sức bộ diêu tuy rằng cũng có nhưng ít mang ra dùng, trưởng bối nói tiểu cô nương nên có bộ dạng của tiểu cô nương, hận không thể cắm châu sai đầy đầu đó là tật xấu của nhà giàu mới nổi.

"Nghe rõ rồi thì ấn theo miêu tả của hai vị cô nương đi tìm, chúng ta ở trước một quán trà chờ." La Thiên Trình chỉ vào một quán trà cách đó mười mấy trượng.

Mấy người kia ôm quyền, tiêu thất trong biển người.

La Thiên Trình nhìn Chân Băng, Chân Ngọc: "Ngũ muội, Lục muội dẫn theo hạ nhân cùng đến quán trà chờ đi."

Chân Băng do dự một chút: "Tứ tỷ phu, để hạ nhân cùng đi tìm đi. Nhiều người sẽ tìm nhanh hơn."

"Không cần, hai muội cũng cần người bảo vệ." La Thiên Trình bác bỏ đề nghị của Chân Băng, nắm tay Chân Diệu dẫn đầu đi về phía quán trà.

Thái độ của hắn mặc dù ôn hòa, có lẽ liên quan đến việc bây giờ thân ở chức cao, trong lúc vô tình lộ ra khí thế lôi đình. Hai người Chân Băng cũng không dám nhiều lời. Đi theo.

Quán trà đơn sơ, La Thiên Trình lấy khăn mềm ra lau ghế, mới để Chân Diệu ngồi xuống.

Chân Băng và Chân Ngọc nhìn thấy, lại có chút yêu thích, ngưỡng mộ, thầm nghĩ nếu phu quân tương lai của các nàng có thể như Tứ tỷ phu đối với tứ tỷ thì thật tốt.

Người hầu trà tươi cười dâng trà.

Nước trà đùng đục, vừa nhìn là biết mặt hàng tầm thường, mấy người đều không uống. Chỉ là cầm trong tay sưởi ấm, vô cùng lo lắng chờ đợi.

Nét mặt La Thiên Trình dù bình tĩnh nhưng trong lòng biết không phải trong chốc lát có thể tìm được người.

Dù sao ám vệ cũng không phải thần tiên, hội đèn lồng tết nguyên tiêu người người tấp nập, tìm một tiểu nương tử cũng không dễ dàng như vậy.

"Lạnh không?"

Chân Diệu thấy La Thiên Trình hỏi nàng, sửng sốt một chút, lắc đầu: "Không lạnh."

La Thiên Trình kéo tay nàng qua, phát hiện lòng bàn tay ấm nóng, lúc này mới yên tâm nói: "Chờ nửa canh giờ, nếu không tìm được, trước đưa hai muội ấy về."

Ba người Chân Diệu đều gật đầu, nghĩ đến chuyện Ôn Nhã Kỳ tất cả đều trầm mặc.

Cũng qua khoảng hai khắc, có một nam tử vội vã chạy tới, đến phụ cận, gật đầu với La Thiên Trình.

La Thiên Trình lập tức đứng lên: "Đi."

Mọi người đi theo người kia đến một chỗ kín đáo, phát hiện có một nam tử mặt mũi bình thường đứng đó, nghe được động tĩnh, từ chỗ tối một nữ tử đi ra, không phải Ôn Nhã Kỳ thì là ai.

Sắc mặt Ôn Nhã Kỳ trắng bệch, còn đang kinh hoảng, thấy Chân Diệu, cắn môi nói: "Nhị, nhị biểu tỷ, sao tỷ lại ở đây?"

Chân Diệu mím môi: "Nếu không ở đây, làm sao có thể tìm thấy biểu muội nhanh như vậy."

Chân Ngọc sớm không nhịn được hỏi: "Ôn Nhã Kỳ, ngươi đi đâu, có biết chúng ta sẽ lo lắng không?"

Ôn Nhã Kỳ co người lại, ngập ngừng nói: "Thấy ngọn đèn hằng nga bôn nguyệt, nhìn đến mê mẩn, khi quay lại liền không thấy mọi người."

Nói xong liếc mắt nhìn hai nam tử, nói: "Sau đột nhiên bị bọn họ kéo tới đây, làm ta sợ muốn chết."

"Nhìn đèn đến mê mẩn?" Chân Ngọc cười lạnh một tiếng, đang định nói gì nữa thì bị Chân Băng cản lại.

Dù nói thế nào đi nữa, lấy cớ như vậy tốt hơn lén gặp nam tử rất nhiều, rốt cuộc miễn cưỡng che giấu được.

Chân Băng hiểu chuyện, Chân Diệu nào có chuyện không nghĩ ra, nhìn Ôn Nhã Kỳ thật sâu nói: "Hôm nay sợ bóng sợ gió một phen, tứ biểu muội nhanh theo ngũ muội, lục muội về đi."

Nhưng lòng thầm nghĩ sáng mai phải gửi gấp cho Ôn thị một bức thư, để bà lén bàn bạc lại một phen.

"Muội biết rồi, lại gây thêm phiền toái cho Nhị biểu tỷ." Ôn Nhã Kỳ biểu hiện thật nhu thuận, nhưng trong lòng rung động không ngừng.

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ