Chương 240

1.3K 33 1
                                    


  "Thế..... thế tử?" Cho đến khi mềm mại nằm trên giường, Chân Diệu có chút hoảng: "Bây giờ đang là ban ngày......."

Hai người mặc dù chưa tới bước cuối cùng nhưng da thịt thân cận cũng đã hai ba lần, mỗi lần hắn lăn qua lăn lại rồi đi ra ngoài, hai người đều cùng lúng túng, phải mất mấy ngày.

Đó còn là buổi tối, mắt có mở cũng không thấy gì, nhưng giữa ban ngày, ngẫm lại đều thấy xấu hổ.

"Đừng lo, không có người vào."

"Ta, ta còn chưa uống thuốc......" Chân Diệu vẫn như cũ giãy dụa.

"Đợi lát nữa uống." Sắc mặt La Thiên Trình vặn vẹo một chút mới khôi phục bình thường.

"Vậy...." Chân Diệu phát giác không tìm được cớ gì, có chút bối rối.

La Thiên Trình thấy nàng gấp đến độ cổ cũng nổi lên màu hồng nhạt, từng tầng, từng tầng đỏ ửng hiện lên kéo dài đến chỗ không thấy được, chỉ cảm thấy mũi nóng lên, máu mũi liền chảy xuống.

Chân Diệu lập tức sợ ngây người.

Hai người đờ đẫn nhìn nhau, vẫn là La Thiên Trình phản ứng kịp thời, nhanh chóng lấy khăn lau, sau đó cúi đầu chặn môi đối phương lại.

Hắn tuyệt đối không muốn nghe những câu khiến hắn tức muốn giơ chân từ cái miệng này.

"Aizzz......" Cảm tưởng của Chân Diệu cứ như vậy bị chặn trong cổ họng.

Hôn môi vừa mới bắt đầu thì tàn sát bừa bãi bá đạo, Chân Diệu căn bản không kịp phản ứng, liền nhượng bộ, theo kịp tiết tấu của đối phương.

Càng về sau lại càng ôn nhu, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng lại không cam lòng quay về, dùng cái râu nho nhỏ chạm vào lần nữa, một lần lại một lần, trên mặt nước xuất hiện một vòng lại một vòng sóng. Vẫn nhộn nhạo dần mềm mại thành chất lỏng.

Chân Diệu đã không còn nghĩ được gì, chỉ dựa vào bản năng, nghĩ loại cảm giác này rất mĩ diệu. Rất sung sướng, hết lần này tới lần khác sung sướng qua đi sẽ sinh ra một loại cảm giác trống rỗng.

Trước đây dường như chưa từng có.

Nàng mơ mơ hồ hồ so sánh nhưng rất nhanh bất chấp những thứ này, thoát đi quần áo che lấp, khí lạnh nháy mắt vây quanh nàng, nhưng lại không thấy lạnh. Chỉ cảm thấy thân thể cùng nàng dây dưa nhiệt độ càng thoát ra. Hận không thể ôm chặt lấy.

Cho đến khi người nọ ngậm tai nàng thấp giọng nỉ non: "Kiểu Kiểu, Kiểu Kiểu, Kiểu Kiểu......."

Từng tiếng, gọi khiến cả người nàng mềm nhũn.

Sau đó có vật tiến nhập vào nàng từng chút, từng chút một, ôn nhu mà cố định.

Chân Diệu lúc này mới có chút lý trí, không khỏi suy nghĩ hình như cũng không đau?

"Kiểu Kiểu, nàng ổn chứ?"

Chân Diệu mở mắt, đối diện với đôi con ngươi phá lệ thâm thúy, thẳng thắn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Rất tốt."

Nàng vẫn cho rằng sẽ đau đến tê tâm liệt phế, không ngờ, không ngờ lại hoàn toàn rất thoải mái.

Vừa nghĩ vậy, vốn căng thẳng không hiểu, loại cảm giác sung sướng và trống rỗng không rõ tựa hồ càng sâu, liền không tự chủ được nâng người lên.

La Thiên Trình thở dốc vì kinh ngạc, cắn răng gằn từng chữ một: "Vậy thì tốt."

Sau đó liền tiến sâu vào nàng.

Chân Diệu còn không hiểu ý tứ của những lời này, cơn đau tê tâm liệt phế truyền đến, lập tức nước mắt lưng tròng, lại còn bị đối phương chặn miệng, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết rốt cuộc không truyền ra.

Ánh mắt nàng trừng lớn, lại không có khó chịu, tức giận mà chỉ có hoang mang.

Hết lần này đến lần khác kẻ vô sỉ trên người thấy nàng không định gào còn dời miệng giải thích: "Trước đó còn chưa tiến vào hoàn toàn, muốn nàng thả lỏng."

Chân Diệu phát bực.

Hỗn đản này hoàn toàn là nhân lúc trống rỗng mà vào a!

Ách, luôn cảm giác hình dung này có chỗ không đúng.

Nhấc chân muốn đạp kẻ vô sỉ kia xuống dưới, kết thúc cực hình này, lại bị đối phương nắm chân, sau đó còn không buông.

"La Thiên Trình ......." Chân Diệu kêu thành tiếng phát giác giọng mềm mại yếu đuối không có lực uy hiếp.

"Đừng lộn xộn, nếu nàng đạp ta xuống, lần sau còn có thể đau hơn nữa đấy."

Chân Diệu phục rồi.

Nhìn người ta uy hiếp mới thật là thượng đạo a!

Rốt cuộc ý niệm khó thực hiện, không mở mắt không để ý đến hắn.

Cúi đầu khẽ hôn, vừa hôn vừa dỗ: "Kiểu Kiểu, lập tức sẽ không đau."

Có lẽ lần này là ám chỉ tâm lý, cũng có thể cũng có lẽ đã từng đau bụng kinh, Chân Diệu thực sự cảm thấy tốt hơn nhiều.

Từ từ, tiết tấu liền nhanh hơn, giường mềm liền biến thành con thuyền lênh đênh trên sóng nước, bị mất phương hướng trên đại dương bao la.

Một đợt lại một đợt sóng triều đến rồi rút, cuối cùng nàng rõ ràng nhắm nghiền hai mắt nhưng trước mắt lại như sáng rỡ.

La Thiên Trình cúi đầu, hôn một cái lên trán nàng, trong lòng dâng lên thỏa mãn khôn kể, thân thể cũng buộc chặt.

Thỏa mãn tất nhiên là vì hai người thành vợ chồng chính thức, cho đến lúc này, hắn mới phát giác thê tử cũng có một mặt quyến rũ, dù bản thân nàng còn không tự chủ.

Chỉ là hắn nhịn lâu, sợ nàng mới trải qua lần đầu nên không dám lâu, thân thể cũng không tận hứng.

Mà thôi, vừa mới bắt đầu, ngày sau còn dài.

Đứng lên chậm rãi mặc quần áo, lại không để Chân Diệu động tay chân: "Nàng cứ nằm đi, ta gọi Tử Tô và Bạch Thược vào hầu hạ nàng."

Tuy nói là vợ chồng, giữa ban ngày hành sự rốt cuộc vẫn là không ổn, lan truyền ra ngoài, bị chê cười là khó tránh khỏi.

Nha hoàn nhất đẳng cẩn thận tỉ mỉ lại ổn trọng, hầu hạ chủ mẫu cũng là thiên kinh địa nghĩa.

"Không cần!" Chân Diệu lần này triệt để thanh tỉnh, sắc mặt đỏ ửng.

Nàng không biết người khác thế nào, nhưng vừa nghĩ vừa xong việc liền cho người khác vào hầu hạ thật rất lúng túng.

La Thiên Trình ngẩn người.

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ