Chương 302

1.1K 25 0
                                    


  Bằng địa vị hiện tại của La Thiên Trình, hắn đến thì Thế tử Kiến An Bá Chân Kiến Văn đều hận không thể túc trực bồi tiếp, Ôn Mặc Ngôn thật sự không cần tiếp khách. Nhưng mà vì chuyện Ôn Nhã Kỳ, xuất phát từ sự ngưỡng mộ với thê tử, nên cũng có thể gặp biểu ca nhà mẹ đẻ.

Có điều Chân Diệu vẫn chần chừ một chút, đêm qua Ôn Mặc Ngôn vẫn không chợp mắt, ban ngày không biết có thể chịu đựng được hay không.

La Thiên Trình đưa tay xoa tóc nàng: "Đừng suy nghĩ nhiều, thi thể của biểu muội nàng không sao cả."

"Cái gì?" Chân Diệu kinh hãi.

La Thiên Trình đứng lên: "Chờ ta khi đến, sẽ cùng nói trước mặt Ôn Mặc Ngôn, nàng ngủ thêm một canh giờ nữa đi."

Chân Diệu nghe xong việc này thì làm sao ngủ được, trong lòng như bị mèo cào, thấy La Thiên Trình sửa sang vạt áo muốn đi, vội vàng đến gần, kéo tay áo của hắn nói: "Cẩn Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chàng nói thêm vài lời đi."

La Thiên Trình vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng: "Ngoan đi, nghỉ ngơi trước một chút, một lúc sau ta lại đến. Bây giờ nói rồi, đợi lát nữa chẳng phải còn phải nói lại lần nữa à."

"Nhưng mà, ta làm sao ngủ được......"

Rõ ràng dãy nhà sau kia cháy lớn, thi thể cũng cháy sạch, biến dạng hoàn toàn rồi. Lúc này hắn lại nói cho nàng biết là thi thể không sao, dù là ai cũng không kìm được mà muốn nghe đến cùng.

La Thiên Trình nhướn mày lên: "Hai canh giờ."

"A?" Chân Diệu liền giật mình, mới nhận ra là hắn lại kéo dài thời gian thêm, lúc này nàng đành trung thực, gục đầu nói: "Một canh giờ thì một canh giờ, ta có thể chờ chàng mà."

La Thiên Trình ôm nàng vào lòng, lại ra sức vuốt ve mái tóc bóng loáng như lụa, hỏi: "Không biết bình thường nàng có nhớ đến ta như vậy không?"

"Đương nhiên là có." Chân Diệu không chút do dự nói.

Nếu như có thể, ai lại muốn mỗi ngày ăn cơm một mình chứ. Cả bàn đồ ăn to, còn chưa nếm qua đã lạnh rồi.

Phu quân đại nhân ăn nhiều cơm, mỗi lần nhìn hắn ăn cơm, bất tri bất giác nàng cũng có thể ăn nhiều hơn nửa bát cơm nữa đấy.

Tấm nệm dùng bình nước nóng sưởi ấm, lúc chui vào thì ấm, nhưng ngủ lâu lại cảm thấy trống vắng, đâu có tốt bằng có một người khiến nàng an tâm nằm bên cạnh.

Chân Diệu càng nghĩ càng cảm thấy đúng, vì vậy lại trịnh trọng gật đầu: "Mỗi ngày đều nhớ tới chàng."

La Thiên Trình có chút bất ngờ, không gạt nổi sự vui mừng trong lòng, một lúc lâu sau mới cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, trầm giọng nói: "Chờ ta."

Hắn đi tới bên cửa sổ nhìn nhìn, chống bệ cửa sổ rồi lưu loát nhảy ra ngoài.

Chân Diệu nhìn thấy thì tim đập thình thịch không ngừng, lúc này trời đã bắt đầu sáng, hắn cũng không sợ bị bắt gặp sao!

Nàng bước nhanh đuổi theo, ló đầu nhìn, không ngờ đã không thấy được bóng dáng của hắn đâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gọi Thanh Đại đi vào dặn dò: "Ngươi đi tìm biểu thiếu gia. Nói với hắn đừng buồn, thi thể biểu muội vẫn còn."

Thanh Đại kinh ngạc nhìn nàng một cái, nhưng cũng không hỏi nhiều.

"Nhân tiện nói huynh ấy an tâm một chút chớ vội, đợi Thế tử gia tới, sẽ hiểu toàn bộ"

Chờ Thanh Đại đi ra ngoài truyền lời, nàng trở về giường ngồi suy nghĩ một chút. Dù có nóng vội cũng không được gì, còn không bằng nghe lời hắn ngủ một lát, tránh cho ban ngày uể oải.

Nàng nằm xuống, kéo áo ngủ bằng gấm qua, vẫn có thể cảm giác được hơi ấm khi hắn từng ngủ ở đây, bất tri bất giác nhắm mắt, lại ngủ rất sâu.

Không biết lúc nào nghe được Tử Tô đang gọi: "Đại nãi nãi, Thế tử gia tới rồi, phu nhân gọi ngài đi qua đấy."

Chân Diệu rời khỏi giường, được hai người Tử Tô, Thanh Đại hầu hạ, lưu loát thu thập thỏa đáng, đi đến nhà chính tiếp khách.

Chân Tam lão gia đã ở đó, La Thiên Trình ngồi ở dưới tay, đang nói chuyện với Ôn thị: "Tiểu tế thấy khí sắc nhạc mẫu đại nhân tốt hơn nhiều rồi, nếu vị thánh tâm tuyết liên trong canh an thần kia ăn vào tốt, tiểu tế trở về lại đưa qua thêm một chút."

Trông tinh thần Ôn thị tốt lên rất nhiều, khóe miệng từ đầu tới cuối vẫn ngậm cười: "Tốn kém như vậy làm gì, bây giờ ta khỏe lên nhiều rồi."

Mấy ngày nay mặc dù La Thiên Trình không đến thăm, nhưng dược liệu thuốc bổ trân quý lại đưa tới như nước chảy, canh an thần tối qua Ôn thị uống chính là dùng thánh tâm tuyết liên hắn đưa tới.

Thánh Tâm Tuyết Liên mọc ở núi Bắc Dịch ít người lui tới, một trăm đóa tuyết liên mới được một đóa thánh tâm tuyết liên, là thứ quý giá nhất.

"Tại sao lại tốn kém, nhạc mẫu đại nhân dùng tốt, cũng là may mắn của đóa tuyết liên kia."

Giọng hắn ôn hòa, ngay cả mặt mày cũng ít sự lạnh lẽo nghiêm khắc đi vài phần so với bình thường, trở nên nhu hòa hơn. Nắng sớm xuyên qua cánh cửa sổ, rơi trên cẩm bào màu xanh đậm của hắn, lại có loại màu sắc ôn hòa.

Chân Diệu có chút hoảng hốt.

Quen nhìn hắn thích giận dỗi, thỉnh thoảng bệnh tâm thần phát tác, còn ôn hòa hữu lễ như vậy trước mặt trưởng bối, lại là vẻ đẹp bất ngờ.

Trong khoảng thời gian ngắn, nàng quên cả nhấc chân.

Vẫn là Ôn thị nhìn sang, sẳng giọng: "Làm sao bây giờ mới dậy, Thế tử chờ con một lúc lâu rồi đấy."

Chân Diệu nhìn Cẩm Bình một cái.

Cẩm Bình lắc đầu kín đáo, nàng liền hiểu Ôn thị vẫn chưa biết chuyện tối qua.

Chân Tam lão gia lại càng thú vị, thấy Chân Diệu đi vào, cứ nháy mắt liên tục, dường như sợ nàng nói sai vậy.

Khóe miệng Chân Diệu giật giật.

Phụ thân đại nhân à, nếu mắt ngài vẫn còn rút gân nữa, thì sợ rằng vốn không biết cũng sẽ nghĩ nhiều mất.

Nàng vừa nghĩ như vậy xong, đã nghe Ôn thị hỏi: "Lão gia, mắt ngài sao vậy, nhìn như bị rút gân vậy."

Chân Tam lão gia lúng túng ho khan một tiếng, thiếu chút nữa bị nghẹn nước miếng, liên tục khoát tay nói: "Không có gì, không có gì, có con côn trùng bay vào mắt."

Ôn thị thầm nghĩ, lúc này mới đầu xuân mà đã có côn trùng rồi, sao bà không nhìn thấy chứ?

Vừa nghĩ đến tính tình không đáng tin cậy trước giờ của Chân Tam lão gia, Ôn thị cũng lười hỏi nhiều, nói với Chân Diệu: "Hôm nay không thấy Nhị cữu mẫu của con, không biết có phải thân thể có gì không khỏe không, lát nữa con qua xem một chút đi."

Bà do dự một chút, trước mặt La Thiên Trình, cũng không tiện nói mang mấy bao thuốc bổ hắn đưa tới qua đó.

La Thiên Trình lại đứng lên nói: "Thì ra mợ cũng tới, con không biết, ngược lại đã thất lễ rồi."

Nói xong vái một cái với Ôn thị: "Nhạc mẫu đại nhân, mợ đi đường xa đến đây, lại chịu nỗi đau mất con, tiểu tế hẳn phải đi bái kiến một chút."

Nói tới đây thì có chút khó xử: "Nhưng mà tiểu tế đi tay không, chỉ có thể mặt dày chia một ít thuốc hiếu kính cho nhạc mẫu đại nhân ra mang đến trước, mong rằng nhạc mẫu đại nhân chớ trách."

Lời này nói đến thẳng tâm khảm của Ôn thị, giọng nói của bà lại càng nhu hòa: "Thế tử thật có tâm, mấy người cữu mẫu hôm qua mới đến thôi. Diệu Nhi, vậy con đi cùng Thế tử đi."

Chân Diệu không nhịn được lặng lẽ quan sát La Thiên Trình một phen.

Hắn trở nên biết điều như vậy từ lúc nào vậy, nàng cứ có cảm giác nhận nhầm người rồi.

Chờ hai người từ biệt Ôn thị, đi về phía Đông sương phòng, La Thiên Trình nghiêng đầu cười hỏi: "Vừa rồi nhìn lén ta làm gì?"

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ