Điền thị ói máu, lần này cũng không dám tự do phóng khoáng nằm ở trên giường. Bà biết cầu La Nhị lão gia cũng vô dụng, trực tiếp đến quỳ trước mặt lão phu nhân.
"Lão phu nhân, cầu ngài cho phép con dâu về nhà mẹ một chuyến, giúp đỡ phụ mẫu một cái."
La Nhị lão gia đuổi tới: "Nương, ngài đừng nghe tiện phụ này nói bậy bạ. Điền gia đang có tội, bây giờ nếu là đi đến, là đem phủ Quốc Công chúng ta liên lụy vào ah!"
Lão phu nhân trầm mặt xuống, khó nén thất vọng trong mắt: "Lão Nhị, đây là lời mà con nên nói? Điền thị là con dâu nhà La gia, nữ nhi của Điền gia, vô luận nàng có đi hay không, đây là vết nhơ lau không được. Nếu thật không quan tâm không hỏi han, mới để cho người chê cười chúng ta phủ Trấn Quốc Công bất cận nhân tình!"
La Nhị lão gia ngượng ngùng im lặng.
Lão phu nhân giơ tay lên: "Điền thị, con đi đi."
Bà vừa nói chuyển hướng Chân Diệu: "Vợ Đại Lang, từ trong kho quỹ công lấy một ngàn lượng bạc cho Nhị thẩm cháu."
Chân Diệu không hề do dự, giòn giã đáp một tiếng dạ.
Đám người giải tán, nàng đi thư phòng tìm La Thiên Trình.
Mấy ngày nay La Thiên Trình một mực đóng cửa ở nhà, hai người sớm chiều sống chung, vốn có chút ngăn cách vì chuyện Viễn Sơn cũng dần dần được tiêu trừ.
Dĩ nhiên, nghĩ đến Viễn Sơn ở miếu viện tu hành thì trong lòng Chân Diệu vẫn hơi khó chịu, nhưng nàng cũng biết, mọi việc không thể quá mức, nói cho cùng, đó cũng là cô nương đáng thương cũng thật đáng buồn, chỉ hy vọng sau này nàng ấy hồi tâm chuyển ý tìm kiếm hạnh phúc lần nữa, đó mới là chuyện cả nhà đều vui mừng.
Trên tay La Thiên Trình đang cầm một quyển sách nhìn, thần thái thích ý nhàn nhã, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ chán chường.
Thấy Chân Diệu tới, hắn đặt cuốn sách một bên: "Làm sao lúc này lại tới?"
Do đã nghĩ thông suốt, cả người hắn nhìn giống như là bảo đao thu lưỡi vào, ít đi mấy phần ác liệt, nhiều hơn một phần dịu dàng.
Đặc biệt lúc cầm cuốn đọc sách như quân tử như ngọc, Chân Diệu không tự chủ được liếc mắt nhìn lâu một hồi. Luôn hoài nghi là phương thức mình đẩy cửa mà vào có chỗ không đúng.
"Tại sao không nói chuyện?" La Thiên Trình đứng dậy đi tới, dùng bàn tay bọc lại tay Chân Diệu dắt nàng tới bên tiểu tháp gỗ đỏ bên cạnh cửa sổ trong thư phòng ngồi xuống.
Chân Diệu bởi vì thể chất thể hàn, mặc dù luôn uống thuốc điều chỉnh, bàn tay vẫn lạnh hơn người bình thường, nắm trong tay giống như một khối mỹ ngọc thượng hạng.
Hắn khẽ cau mày: "Sao nàng không mặc thêm nhiều áo chút?"
"Đã mặc dầy hơn người khác rồi."
Bây giờ đã là cuối mùa xuân, cô nương trẻ tuổi thanh tú đã sớm đổi trang phục váy quần mỏng nhẹ nhàng, chỉ có Chân Diệu còn đường hoàng mặc váy quần thật dầy. Hình như nàng gầy đi nên trông có vẻ không phình to, ngược lại nhìn đặc biệt yểu điệu.
"Thư phòng ta hơi lạnh." La Thiên Trình cầm một cái chăn mỏng khoác lên trên đầu gối Chân Diệu, "Thế nào. Tìm ta có việc?"
"Không có chuyện gì, chính là suy nghĩ ngắn ngủi mấy ngày phát sinh nhiều chuyện lớn, cảm thấy không quá an tâm." Nàng vừa nói nhìn La Thiên Trình một cái, thấy thần sắc hắn nhàn nhạt. Mới hỏi, "Hoàng thượng sẽ không thật trách tội chàng chứ?"
La Thiên Trình lắc đầu cười: "Hẳn sẽ không. Không thấy mới chỉ phạt ta đóng cửa một cái tháng sao?"
Thái tử bên kia liên tiếp có các động tác, một tháng này, hắn biến mất ở trước mặt người khác, vậy mới có thể làm ra chuyện gì xuất kỳ bất ý. Lại có thể chặn miệng thúc thẩm, sao lại không làm chứ?
Chân Diệu hơi yên tâm.
Nàng muốn hỏi chuyện Điền gia có phải hắn ở bên trong đổ dầu vô lửa hay không, suy nghĩ một chút thì không có hỏi.
Không nói kiếp trước hắn chịu thống khổ, chỉ nói kiếp nầy, vợ chồng La Nhị thúc luôn làm ra những chướng ngại cho bọn họ, xem như thủ đoạn của hắn có hơi kịch liệt chút, vậy cũng chỉ có thể nói bọn họ đá trúng cái tấm thiết bản này.
"Vậy ta về trước." Nàng đứng lên muốn đi, bị La Thiên Trình kéo lại.
"Buông ra." Hai người mặc dù đã hòa giải, nhưng cảnh tượng hôm đó vẫn không xóa đi được, trong chốc lát, Chân Diệu có chút mâu thuẫn chân tay thân mật.
Nàng nghĩ nếu La Thiên Trình dám hôn nàng, nói không chừng nàng sẽ không nhịn được chân đạp tới.
Không nghĩ tới La Thiên Trình lại nghe lời buông lỏng tay, nhưng giọng nói đáng thương: "Buông thì buông."
Thấy Chân Diệu cũng không quay đầu lại bỏ đi, vội nói một câu: "Xế trưa ta qua bên nàng dùng cơm."
Chân Diệu chân dừng một chút, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Nhìn chằm chằm cửa gỗ còn đang lay động, La Thiên Trình mỉm cười cười ra tiếng.
Điền thị trở về Điền gia, cùng Điền mẫu ôm nhau khóc lớn một trận.
Bởi vì gia tài đều bị tịch thu, nam nhân vẫn còn ở bị áp giải trong tù rất nhanh phải lên đường, những hạ nhân kia đã sớm làm chim muôn bay tán lạn, Chỉ còn lại một nhà toàn nữ gia quyến và ba đứa cháu chưa đủ mười tuổi.
"Nương, đây là ngân phiếu một ngàn lượng bạc, mong ngài nhận lấy."
Điền mẫu kinh hãi: "Nhiều bạc như vậy, con đem đến, vạn nhất chọc cô gia chán ghét mà vứt bỏ thì làm thế nào?"
Tuy nói tội không liên can đến nữ nhi đã xuất giá, nhưng một gia tộc một khi xảy ra chuyện, nữ nhi xuất giá gặp cảnh bị hưu còn thiếu sao?
"Ngân phiếu này là mẹ chồng đưa cho."
Điền mẫu sợ run nửa ngày, thở dài nói: " Lão phu nhân Trấn Quốc Công là một người tốt hiếm có, ta vốn thấy con là đứa có phúc, Không ngờ nhà mình lại làm liên lụy con."
"Nương, người một nhà không nói lời hai nhà, ngài định thế nào? Con gái suy nghĩ, dứt khoát bán tòa nhà này bán, tìm một cái nhà nhỏ để ở, có được một số tiền nhất định lưu lại để chi tiêu, đưa một ít ruộng đất thượng hạng cho thuê, lại mua hai cửa hàng kinh doanh, sau này cũng là một kế sách sinh sống lâu dài."
"Nương cũng định như vậy, nhưng hôm nay cả nhà già trẻ lớn bé, còn lại đều là nữ quyến, làm những thứ này quả thực không có thuận tiện, Nhị Nương, con bên kia nếu có người thì nhờ con."