Chương 308

1K 24 0
                                    


  "Lau một chút đi, chỗ này gió lớn, ngươi khóc sưng mắt rồi thì trở về nói làm sao?" Viễn Sơn rút ra một cái khăn tay, đưa cho Tuyết Nhạn.

Tuyết Nhạn thấy đó là khăn lụa thượng hạng, vò một lúc lâu mới nói: "Rốt cuộc ở Thanh Phong Đường vẫn tốt hơn một chút, chiếc khăn thế này, bình thường ta dùng không nổi."

Viễn Sơn cười lạnh: "Ngươi nói lời chua xót này làm gì? Ai chẳng biết bây giờ ngươi đi theo Nhị lão gia rồi."

Nhắc đến việc này, Tuyết Nhạn nhấp môi, nước mắt lăn ra: "Viễn Sơn, chúng ta là một nhóm, ta cũng vậy không sợ ngươi chê cười. Có Yên Nương kia, Nhị lão gia làm sao thèm nhìn ta thêm cái nào, tự dưng phá thân thể ta, rồi lại vứt sang một bên......"

Lời này của nàng khuấy động tâm sự của Viễn Sơn.

Người ngoài có lẽ không biết, từ lúc Đại nãi nãi vào cửa, không, từ lúc Thế tử gia đính hôn với Đại nãi nãi, ngoại trừ Khởi Nguyệt đã bị bán đi từng được sủng ải, thì ba người các nàng cuối cùng chưa từng được gần Thế Tử gia!

Dĩ nhiên trên phần chi phí ăn mặc, cũng không ai bạc đãi các nàng, vì là người của Thanh Phong Đường, nên đồ vật sử dụng cũng tốt hơn chỗ khác vài phần.

Dù là như thế, nhưng trong lòng Viễn Sơn vẫn đau đớn khó tả.

Nàng vẫn ở tuổi như hoa, tướng mạo lại rất xinh đẹp, Thế tử cũng từng thường muốn nàng hồng tụ thiêm hương, vào lúc tình cảm nồng nàn nhất, một đêm muốn mấy lần cũng có, ai ngờ hai năm qua, bỗng nhiên lại ném sang một bên.

Viễn Sơn nghĩ mãi mà không rõ, cho dù Đại nãi nãi dung mạo tốt, tính tình tốt, Thế tử gia cần Đại nãi nãi, nhưng thời điểm nguyệt san của Đại nãi nãi đến, cũng không thể hầu hạ Thế tử gia mà. Vậy mà hơn một năm nay, sao lại không thấy Thế tử gia đến Tây Khóa Viện chứ?

Đại nãi nãi......

Viễn Sơn thầm đọc ba chữ kia, trong lòng đau khổ từng cơn. Oán hận nghĩ, hay cho một Đại nãi nãi tính tình tốt, nếu nàng ta thật sự tốt, làm sao lại luôn giữ khư khư lấy Thế tử gia không thả ra, không có chút rộng lượng của đương gia chủ mẫu!

"Viễn Sơn ——" thấy nàng lần lữa không nói, Tuyết Nhạn gọi một tiếng.

Viễn Sơn chỉ cảm thấy chói tai, cười lạnh nói: "Đừng có gọi ta là Viễn Sơn, Đại nãi nãi sửa tên ta lại gọi là Trầm Ngư rồi!"

Nhớ ngày đó tên năm người các nàng, Tụ Phong, Tịnh Thủy, Khởi Nguyệt, Thùy Tinh, Viễn Sơn, là cái tên lịch sự tao nhã cỡ nào, còn là do Thế tử gia tự đặt. Tụ Phong chết sớm không nói, Đại nãi nãi vừa đến đã đổi bốn người các nàng thành những cái tên tục khí Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa, có thể thấy được là một người tốt xấu xa!

Tuyết Nhạn ngơ ngác một chút, bỗng nhiên cười khổ nói: "Trầm Ngư ngược lại rất xứng với Tuyết Nhạn ta đấy."

Viễn Sơn cũng trầm mặc xuống.

Giờ khắc này, hai người trở thành thông phòng đã có chút ý tứ đồng bệnh tương liên.

Hai người ở trong lán hoa vừa đứng vừa ngồi, cây tử đằng leo đầy lán hoa. Mặc dù vẫn chưa nở, nhưng cũng đã hé nụ, có thể nghe được mùi thơm mơ hồ, quấn quanh chắn lấy cơn gió còn chút hơi lạnh ở bên ngoài. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở chui vào, ánh sáng như bị sàng lọc, chiếu xuống tan thành vụn sáng sặc sỡ, dây mây bị gió thổi lắc lư, vụn sáng kia cũng di động theo.

"Viễn Sơn, ta nói cho ngươi nghe lời thật trong lòng ta. Làm thông phòng không được sủng quá khổ, dù sao ngươi cũng tốt hơn ta."

Viễn Sơn cười giễu một tiếng: "Con mắt nào của ngươi nhìn ra ta tốt hơn ngươi vậy?"

Trong lòng Tuyết Nhạn hơi trào phúng

Tính tình Viễn Sơn vẫn như vậy, lòng dạ hẹp hòi, thích đứng trên người khác, nói chuyện kẹp thương đeo gậy. Có điều thật ra người như vậy lại ít tâm tư nhất, cũng dễ dàng  bị mê hoặc nhất.

Nàng thở dài một tiếng.

Vẫn là Nhị phu nhân lợi hại, nhìn rõ ràng được tính cách vốn có của những người ở Thanh Phong Đường.

Tuyết Nhạn lộ ra vẻ mặt hâm mộ: "Các ngươi đã sớm đi theo Thế tử gia, có tình cảm, mà Thế tử gia trẻ tuổi, dù yêu thương Đại nãi nãi, cũng có tinh lực nhìn các ngươi, không giống ta......"

Nói đến đây mặt ửng đỏ: "Nhị lão gia cái ở tuổi này, sợ rằng hầu hết tâm tư đều dồn lên người Yên Nương, ngay cả chỗ Nhị phu nhân lâu rồi cũng không đến, huống chi là ta."

Viễn Sơn nhìn chằm chằm Tuyết Nhạn, vẻ mặt quái dị.

Nàng rất muốn nói Thế tử gia còn không bằng Nhị lão gia kìa, hai năm qua cũng không nhìn các nàng mấy lần, nhưng lại cảm thấy mất mặt, chỉ đành phải gắng gượng nhịn xuống.

Giọng Tuyết Nhạn hạ thấp một chút: "Ta nghe nói, thân thể Đại nãi nãi không tốt, trong thời gian ngắn không thể có thai?"

"Việc này ta đâu có biết rõ." Viễn Sơn hàm hàm hồ hồ mà nói.

Tuyết Nhạn mang vẻ mặt đồng tình: "Nếu thật sự như thế, chẳng phải các ngươi mãi không thể ngừng uống thuốc sao?"

Rốt cuộc Viễn Sơn không nhịn được liếc mắt, buột miệng nói: "Còn ngừng thuốc gì chứ. Từ lúc Đại nãi nãi qua cửa, Thế tử gia chẳng bao giờ đến Tây Khóa Viện!"

Nàng vô thức giấu đi chuyện hai năm La Thiên Trình đã không còn chạm vào các nàng, dường như nếu vậy thì có thể đổ nguyên nhân lên người Đại nãi nãi, cũng không khó coi như vậy nữa.

"Cái gì?" Tuyết Nhạn che miệng kinh hô.

Viễn Sơn ẩn ẩn có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra miệng, không kịp sửa nữa, đành cắn môi nói: "Lời này ngươi đừng đi nói khắp nơi, Thế tử gia mà biết sẽ tức giận với ta."

Tuyết Nhạn gật đầu lia lịa, giọng nói thân thiết hơn gần mấy phần: "Viễn Sơn, giờ ta mới biết ngươi cũng khổ như vậy."

Viễn Sơn trầm mặc.

Tuyết Nhạn kéo dài giọng, thở dài, tiếng thờ dài kia, dường như than vào tận lòng Viễn Sơn.

"Hiện tại ta cũng không mong được sủng, nếu như có con, nửa đời sau có chỗ dựa là ta thấy đủ rồi. Nếu không thì qua mấy năm nữa, nói không chừng lại tùy tiện đưa cho người khác. Chúng ta là vậy đấy, còn không bằng đám đại nha đầu bên cạnh chủ tử. Thân thể đã sớm bị phá, còn trông cậy đám đàn ông có mấy phần thật tình với chúng ta sao?"

Lời này giống như một cái búa tạ, đập vào lòng Viễn Sơn.

Không phải nàng không lo lắng kết quả Tuyết Nhạn đang lo nghĩ!

Bây giờ nàng còn vài phần nhan sắc, Thế tử gia cũng đã chẳng quan tâm đến nàng rồi, nếu qua vài năm nữa thì như thế nào đây?

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ