Chân Diệu lấy một đôi đũa sạch, gắp thịt nhúng vào nước, sau đó chấm tương đặt vào đĩa đẩy đến trước mặt đồng bạn đang đen mặt: "Nhân lúc nóng ăn đi, lạnh có mùi."
La Thiên Trình không tự chủ hòa hoãn, nhận đũa ăn một miếng.
Miếng thịt rất mỏng, chấm tương không ngấy một chút nào chỉ còn vị thịt dê tươi non.
Bên ngoài gió tuyết đan xen, trong phòng lại ấm , ăn như vậy đúng là hưởng thụ cực hạn.
Cách ăn như vậy giải quyết một đầu bò với hắn mà nói tựa hồ cũng không thành vấn đề?
Thấy La Thiên Trình ăn ngon miệng, Chân Diệu rất vui, mặt mày hớn hở nói: "Đồ cưới của ta còn có một cái nồi đồng lớn, phía dưới có thể nhúng thịt, mặt trên còn có hai tầng, tầng giữa bằng sắt đến lúc đó có thể nướng thịt hươu, nướng cánh gà, phía trên còn có một cái chõ nhỏ, có thể Đặt năm sáu cái bánh tinh xảo nữa. Nghĩ hôm nay chỉ có mình ta ăn, nên không lấy ra."
"Ồ, còn có cái nồi thú vị như vậy?" La Thiên Trình hứng thú.
"Là Tứ biểu ca cho đó."
La Thiên Trình ngừng đũa, nhấn mạnh: "Tứ biểu ca?"
Chân Diệu gật đầu: "Chính là Tứ biểu ca bên ngoại của ta, khi còn bé chúng ta còn cùng nhau trèo cây. Hôm thêm trang cho ta, biểu ca đưa một cái nồi lẩu bằng đồng, nồi có chút lớn, năm sáu người ăn cũng không thành vấn đề."
Răng rắc, chiếc đũa cứ vậy bị bẻ gãy, La Thiên Trình ưu nhã thả đoạn đũa xuống, cầm khăn lau một cái, tiếu tự phi tiếu hỏi: "Cùng trèo cây?"
Nữ nhân này. Rốt cuộc có bao nhiêu biểu ca!!!
Hoàn toàn là tiết tấu khiến hắn ăn không ngon!
Chân Diệu lật tìm kí ức của nguyên chủ, khi còn bé hiển nhiên không phải hai người cùng nhau trèo cây, mà là Ôn Mặc Ngôn phụ trách trèo cây, nàng phụ trách cáo trạng.
Nhưng nếu nói vậy có vẻ nàng là người không đúng, ngược lại vì trèo cây mà cáo trạng cũng liên quan đến trèo cây, nói là cùng nhau trèo cây cũng không sai, liền kiên định gật đầu.
La Thiên Trình nhướn mày: "Tứ biểu ca thêm trang cho nàng sao lại đưa một cái nồi?"
Chân Diệu nở nụ cười: "Đại khái là vì ta thích ăn, không phải chàng cũng tặng ta một bộ dao sao?"
Được, nữ nhân này quả nhiên hiểu cách chọc tức hắn!
La Thiên Trình tức nghẹn họng, thịt dê cũng ăn không vô. Kéo Chân Diệu qua, ấn môi lên.
Chân Diệu thoáng cái bối rối.
Còn, còn đang dùng cơm đó, hắn làm gì?
Chỉ là lúc này, hình như đối phương phá lệ bá đạo, chặn môi nàng không một kẽ hở, hôn sâu triền miên.
Chân Diệu nghĩ ý thức cũng hỗn loạn rồi, trước mắt hiện lên sao vàng, như muốn hít thở không thông.
Thấy nàng nghẹn đến mặt đỏ bừng, La Thiên Trình mới chưa hết giận buông ra, giọng căm hận nói: "Đồ ta tặng và người khác tặng giống nhau sao? Ta còn hôn nàng, người khác có thể hôn nàng không?"
Một nam tử thêm trang cho nữ quyến cứ theo mọi người đưa tùy tiện một vật là được rồi, sao lại trăm phương ngàn kế cầu tốt, đây không phải tâm tư không thuần khiết thì là gì?
Chân Diệu bị hôn vẫn đang trong trạng thái mê muội. Thuận miệng nói: "Người khác không phải phu quân của ta, tất nhiên không thể hôn."
La Thiên Trình không ngờ nàng lại nghiêm trang trả lời, lập tức vui vẻ, sau đó nhìn chằm chằm gương mặt kiều diễm như hoa, ánh mắt thâm trầm.
"A Tứ?"
"Vâng?"
Trầm mặc hồi lâu, La Thiên Trình mới nói: "Nói thật, nhìn nàng hiện tại ta rất khó tưởng tưởng trước đây nàng nhận được phong thư giả bút tích ta lại theo ước định làm chuyện điên rồ lôi kéo ta xuống hồ."
Nàng sạch sẽ thuần túy như vậy, dường như chưa thông suốt.
Chân Diệu nghe vậy tim nảy lên.
Quả nhiên vẫn có kẽ hở sao?
Kiếp trước dung mạo của nàng không tệ, gia cảnh lại tốt, kỳ thực có nhiều người theo đuổi, nhưng đến cuối cùng đều thành anh em tốt, luôn cảm thấy nhất định có chỗ nào đó kỳ quái.
Nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ nhiều, đến động lực xem xét lại bản thân cũng không có.
Thế tử như vậy, hiện tại nói nàng mà nói là dạng tồn tại gì?
Ngoại trừ tầng thân phận phu quân không thể thay đổi ra nàng thân làm vợ cũng không thuyết phục bản thân làm hết nghĩa vụ, loại thiên lôi động địa hỏa trong truyền thuyết cảm giác như bị điện giật đã từng xuất hiện?
Hồi tưởng đến họ hôn dài mà triền miên kia, Chân Diệu có chút quẫn.
Trừ nhớ rõ cảm giác đầu váng mắt hoa ra nàng chỉ nhớ miệng đầy mùi thịt dê.
"A Tứ." Giọng La Thiên Trình có chút khô khốc: "Lúc đó .... nàng nghĩ thế nào?"
Chân Diệu không thể giải thích chỉ có thể trầm mặc.
Nàng có chút kỳ lạ sao La Thiên Trình lại nhắc lại chuyện cũ, dù sao đó không phải hồi ức tốt đẹp gì, sau khi thành thân, hai người cũng tự hiểu, hết sức tránh né.
Muốn nói nàng thích hắn đến phi quân không lấy mới làm ra chuyện điên cuồng như vậy lại nghĩ mấy ngày nay biểu hiện không phải thế. Muốn nói là vì thân phận Thế tử nàng cũng cảm thấy oan uổng, nhưng nàng lại dùng thân thể của người ta, nỗi oan này không thể kể ra.
La Thiên Trình coi sự trầm mặc của Chân Diệu thành giải thích, sắc mặt tối sầm lại, lãnh đạm nói: "Ta còn có việc, đi trước, đêm nay không về."
Nháy mắt rời khỏi phòng, chỉ còn rèm cửa lay qua lay lại.
Chân Diệu có chút chán nản.
Đây, đây là phát giận không ăn cơm, rời nhà đi?