ỗi mùa xuân – hè chuyển tiếp đều sẽ nảy sinh lũ lụt, nhiều chỗ sẽ báo tin lũ về. Thập Lý trang ở Kinh Châu có tin vỡ đê cũng không làm người ngạc nhiên, nhất là trên tấu chương có thuật lại rõ ràng, ở Thập Lý trang mưa lớn ba ngày khiến bờ đê sụt lở, quan viên đều suất toàn lực ứng phó chu toàn, sớm an trí thôn dân. Sau khi đê vỡ chỉ có 3 người chết, 5 người bị thương, từ góc độ này xem như đã là may lắm rồi.
Tri châu tỉnh Kinh Châu chính là Dương Miễn, con trai Lễ bộ thượng thư Dương Dụ Đức, tuy chỉ là quan Ngũ phẩm nhưng là chưởng quan một phương, tương lai trở lại kinh thành sẽ tiền đồ vô lượng, được người gọi Tiểu Dương đại nhân.
Chiêu Phong đế nhìn thấy tấu chương trình bày an trí nạn dân như thế nào, tu sửa đê điều thế nào, từ từ không rối loạn, đúng là không cần triều đình phải nhọc lòng, không khỏi nói với nội thị: "Con trai của Dương thượng thư này quả thực là con giỏi hơn cha."
Lời này nhanh chóng lan truyền, trong chớp mắt phủ Thượng thư đông như trẩy hội, ngay cả Yến vương bị Ngự sử vạch tội, thanh danh chịu không ít đả kích cũng một lần nữa ngẩng đầu dậy.
Trong các vị hoàng tử chỉ có hắn là có tổ gia có căn cơ sâu nhất, có lực lượng hùng hậu.
Lễ bộ Thượng thư Dương Dụ Đức cầm mật tín của Dương Miễn, sắc mặt lại âm trầm vắt được ra nước.
Ông ta đưa mật đàm cho phụ tá tâm phúc: "Thập Lý trang Kinh Châu dùng rơm rạ dựng đê, việc này một khi truyền ra, thiên tử sẽ nổi trận lôi đình, hậu quả khôn lường."
"Đại nhân yên tâm, không phải Tiểu Dương đại nhân đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi sao?"
Dương Dụ Đức lắc đầu: "Tên nghiệt tử này quả thật là cả gan làm loạn quá mức. Còn may người chết người bị thương còn ít mới có thể che giấu được."
Phụ tá vội trấn an: "Cũng là Tiểu Dương đại nhân phúc khí lớn, gặp được lão đạo sĩ điên tiên đoán Thập Lý trang sẽ bị lũ lụt bao phủ, người tất cả thôn sẽ chết hết. Bởi vì trước đó đạo sĩ từng lộ mấy lần thần thông nên trăm họ đều tin lời y, trước khi vỡ đê mấy ngày đã lục tục đi tị nạn."
Dương Dụ Đức thở dài: "Chuyện này không thể lơi là. Ngươi nhanh chạy suốt đêm đến Kinh Châu nói với Dương Miễn, gần đây nên trông chừng cửa khẩu cẩn thận, nhất là người trong Thập Lý trang, tuyệt đối không được để họ thoát ra."
Tin tức mưa lớn ba ngày quả thực chỉ là để che giấu với bên trên, thật ra Thập Lý trang chỉ mưa có nửa ngày, nghĩ đến lỡ như truyền ra tin này, Dương Dụ Đức không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Tình hình Thập Lý trang gặp nạn không nghiêm trọng, quan viên địa phương xử lý lưu loát, Chiêu Phong đế cũng không quá lưu ý. Điện thí Thập tứ niên Kính Đức đúng hạn tiến hành.
Sau đó không lâu truyền đến tin vui, Tưởng Thần đỗ thám hoa, trở thành quý công tử chạm vào bỏng tay.
Mặc dù Điền thị bệnh nặng, nhưng phủ Kiến An bá mở tiệc Chân Diệu cũng muốn đi.
Mặc dù Tưởng thị vẫn luôn trầm ổn nhưng lúc này cũng không giấu nổi nét vui mừng ở khóe mắt đuôi mày, lôi kéo trưởng nữ Chân Ninh nói chuyện vui đùa. Chân Diệu ngồi bên cạnh cũng nghe được rõ ràng.
"Biểu đệ con đỗ đầu liên tiếp. Hoàng thượng nói là do hắn có tài trạng nguyên. Nhưng lần này ba người đỗ đầu, ngoại trừ hắn còn có hai người, một người hơn ba mươi tuổi, người còn lại thì hơn bốn mươi, không thể để cho người mặt mũi đầy nếp nhăn đỗ thám hoa được phải không?" Tưởng thị tỏ vẻ vừa bất đắc dĩ, vừa đắc ý, che miệng cười rộ lên: "Cuối cùng đành ủy khuất biểu đệ con rồi."
Bởi vì có lời này của Chiêu Phong đế truyền ra, Tưởng Thần nổi tiếng áp đảo tân khoa trạng nguyên, trở thành chủ đề nóng hổi nhất kinh thành.
"Cánh cửa Bá phủ chúng ta về sau chỉ sợ sẽ bị bà mối giẫm nát mất." Chân Ninh cười nói.
Tưởng thị nhếch môi cười: "Cậu mợ con còn nhờ ta quan sát giúp biểu đệ con kia kìa."
Tưởng Thần là thần đồng ở Nam Hoài, từ ba năm trước đã vào kinh, vừa đúng lúc khảo thí. Chuyện chung thân của hắn đương nhiên đến bây giờ vẫn còn chưa đề cập đến.
Một công tử ở thế gia bình thường và một công tử thế gia đã đỗ Thám hoa, đương nhiên giá trị con người phải hoàn toàn khác.
"Với danh tiếng của biểu đệ con hiện tại, mẹ không nói ngoa chứ, cưới công chúa cũng có thể đấy."
Một thám hoa chưa đến hai mươi tuổi, hơn mười năm chưa chắc đã gặp được.
"Mẹ!" Chân Ninh bất đắc dĩ liếc giận Tưởng thị: "Công chúa có thân phận gì, nhà chúng ta như vậy, có phải đã quá trèo cao rồi không!"
Mẫu thân cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức để ý nhà mẹ đẻ ở Nam Hoài. Người từ trước đến nay ổn trọng cũng khó tránh khỏi nói mấy lời bông đùa.
Mà hiện tại những công chúa vừa độ tuổi chỉ có một mình công chúa Phương Nhu. Chân Ninh là con dâu trưởng của Trưởng công chúa, gặp qua vị công chúa kia cũng không ít lần, nếu quả thực biểu đệ nhìn trúng công chúa chỉ sợ là họa không phải phúc.
Đương nhiên lời này Chân Ninh không tiện nói rõ, chỉ thầm nhắc nhở Tưởng thị mà thôi.
Tưởng thị kỳ thật chỉ quá mức vui mừng. Nếu thật sự nghĩ đến công chúa, chỉ e bà sẽ phát sầu không thôi. Nghe Chân Ninh nói lời như vậy lập tức tỉnh hồn lại, quay đầu lại nói với Chân Diệu bên cạnh: "Diệu Nhi, các con là phụ nữ trẻ tuổi, tiếp xúc với các cô nương nhiều, nên lưu ý giúp Đại bá mẫu các con một chút."
Chân Diệu cười gật đầu.
Chân Ninh nghe xong thì trong lòng khẽ động. Em chồng nàng Huyện chủ Trọng Hỷ đến nay vẫn còn chưa hứa gả, nếu có thể tác hợp với biểu đệ nàng chẳng phải sẽ là một đôi giai ngẫu sao, cũng giúp cho địa vị của nàng ở nhà chồng được nâng lên một bậc.
"Cô, chất nhi kính người một ly." Chẳng biết từ lúc nào Tưởng Thần đã tới, hai má ửng hồng như thể đã say lắm rồi, nhưng hai mắt vẫn ngời sáng.
Tưởng thị uống cạn ly rượu, căn dặn: "Uống ít thôi, tổn hại thân thể."
Tưởng Thần gật gật đầu nghe theo, lại kính Chân Ninh, sau nhìn qua Chân Diệu: "Tứ biểu muội, vi huynh trước kính muội một chén."
Chân Diệu cười nâng chén: "Tưởng biểu ca, chúc mừng huynh."
Nàng cười nhẹ nhàng, ngữ khí chân thành tha thiết. Tưởng Thần chẳng biết tại sao rượu vừa xuống cổ vừa đắng vừa chát.
Hắn rất nhanh rũ xuống tầm mắt, che khuất cảm xúc bên trong, khóe miệng mỉm cười: "Đa tạ Tứ biểu muội."
Hắn xoay người đi, lại kính một vòng rượu mới trở về phòng trước.
Vị hôn phu của Chân Nghiên, Mạnh Duyên Niên cười nói: "Ta đang tìm đệ, hóa ra lại ở đây."
La Thiên Trình ngồi cách đó không xa bỗng dựng lỗ tai lên.
Tên này đi vào trong làm gì, sẽ không phải là mượn cơ hội đi gặp vợ chàng đấy chứ?
"Đi kính rượu mấy người cô mẫu ý mà." Tưởng Thần ôn hòa cười.
Mạnh Duyên Niên nhướng mày cười: "Thật không nhìn ra tưởu lượng đệ thâm hậu đấy. Có lẽ không bao lâu nữa kính tràng rượu kia sẽ không cần chúng ta ngăn rượu giúp nữa rồi."
Tưởng Thần cười: "Tiểu đệ tưởu lượng cũng không tốt lắm đâu. Đến ngày đó còn phải nhờ các vị huynh trưởng giúp một phen."
La Thiên Trình nghe nói Tưởng Thần đã muốn say, nâng khóe miệng bưng chén đến: "Thám hoa lang, ta mời đệ một chén."
Ánh mắt Tưởng Thần rơi xuống tay La Thiên Trình, không khỏi nhìn chăm chú.
Hắn quả nhiên đã say rồi, mắt bắt đầu hoa lên, rõ ràng chén rượu lại trông thành chén cơm.
La Thiên Trình bất động thanh sắc cầm lấy một chén khác, rót đầy một chén đưa đến: "Đến, chúng ta uống cạn chén này."
Tưởng Thần nghe được từ 'chén' này, thầm nghĩ là hoa mắt. Ở trước mặt La Thiên Trình hắn không muốn tỏ ra mềm yếu, vươn tay nhận lấy cười nói: "Chén rượu này nặng thật đấy."
Mạnh Duyên Niên đứng bên cạnh thầm nghĩ, chén lớn thế kia đương nhiên phải nặng rồi. Tưởng Thần quả thật tửu lượng tốt, đã kính một vòng rồi còn có thể uống bằng chén.
Chân Hoán có chút bận tâm nói: "Thần biểu đệ..."
La Thiên Trình nhàn nhạt liếc nhìn hắn, cười nói: "Đại ca cũng muốn mời rượu sao, vậy phải xếp sau ta rồi."
Hắn ngửa đầu nâng chén uống một hơi cạn sạch, dốc ngược chén cho Tưởng Thần nhìn.
Tưởng Thần từ trước đã uống quá nhiều, thấy thế mơ mơ màng màng bưng chén lên ngửa đầu uống.
"Tửu lượng khá lắm." La Thiên Trình khen.
"Thế tử quá khen..." Tưởng Thần nhoẻn miệng cười, nhẹ buông tay, chén rơi xuống, người chao đảo nghiêng qua một bên, được Chân Hoán đỡ lấy.
Mắt thấy chén kia sắp rơi xuống đất, La Thiên Trình duỗi chân ra, mũi chân khẽ chạm, chén lại văng về trong tay. Hắn nhìn qua Tưởng Thần nhắm nghiền hai mắt nói: "Xem ra hắn đã uống quá nhiều."
Chân Hoán khẽ biểu môi, thầm nghĩ, giờ ngươi mới nhìn ra sao!
"Ta đỡ biểu đệ về phòng nghỉ ngơi trước."