Chương 289

1.1K 27 0
                                    


  Chân Diệu nghe xong thở dài, nghĩ lại xử phạt Tiểu Thiền cũng có chút đáng tiếc.

La Thiên Trình khuyên bảo vài câu, bất động thanh sắc dẫn Giáng Châu đi.

Thanh Phong đường thoáng cái thiếu một nha hoàn, ngoài mặt mọi người không nói gì, lòng thầm nói, nhất là Tử Tô, một ngày này rốt cuộc không nhịn được quỳ xuống thỉnh tội: "Đại nãi nãi, mong ngài trách phạt nô tỳ đi."

Lúc này trong phòng còn có hai người Bạch Thược và Bách Linh hầu hạ, Chân Diệu bảo Bách Linh đỡ Tử Tô dậy, nói: "Trí giả cũng có khi sai sót, huống chi Thế tử vận dụng ám vệ mới tra ra Giáng Châu không thích hợp, việc này ngược lại không trách ngươi được."

Tử Tô xấu hổ: "Nhưng nếu không phải trước đây nô tỳ chọn Giáng Châu, cũng không có mấy chuyện này."

Với dung mạo và tài năng của Giáng Châu, nếu trước đây vào Trầm Hương uyển, trổ hết tài năng là chuyện sớm muộn, người đề bạt dù không là Tử Tô thì cũng có thể là Bạch Thược, thậm chí chính là nàng.

Cho nên nói tra ra Giáng Châu tâm hoài bất quỹ, nàng mặc dù kinh ngạc tức giận, nhưng không quá thương tâm, tỉ mỉ nghĩ lại đó là vì mặc dù Giáng Châu ưu tú vô cùng, không biết vì sao từ đầu đã không quá hợp mắt nàng. Không dụng tâm với một người vậy dĩ nhiên là không nói đến thương tâm.

Chân Diệu thản nhiên cười: "Mau dậy đi, Tử Tô, nếu muốn xin lỗi ta vậy sau này càng thêm dụng tâm làm việc là được, cũng không thể gả cho người ta xong liền hướng ra ngoài."

Lời này khiến Tử Tô đỏ bừng, xấu hổ không nói nổi một câu.

Chân Diệu nhìn xung quanh, nói: "Kỳ thực ta còn thấy may mắn người nọ không phải một trong số các ngươi, sớm điều tra ra, ngược lại là chuyện tốt."

Ba người Tử Tô đều thấy ấm áp.

Nhất là Bạch Thược, từ lúc mặt bị hủy, nghĩ thông suốt rất nhiều điều, thấy chủ tử này của nàng thực sự không thể so với nữ tử tầm thường.

Người bên ngoài gặp phải chuyện này nghĩ bị phản bội mà thương tâm phẫn nộ, chủ tử lại nhìn mặt tốt, tâm rộng hào phóng, thảo nào phúc trạch thâm hậu.

"Đại nãi nãi, Giáng Châu đi, vị trí còn thiếu sớm bổ sung, đỡ lo lòng người hoang mang." Bạch Thược nhắc nhở.

Chân Diệu gật đầu, nghĩ một chút nói: "Được rồi, Bách Linh, ngày ấy gặp phải nha đầu quét dọn tên gì nhỉ, nàng ta  mồm miệng rất thông minh."

Bách Linh vội nói: "Nô tỳ sau đó có hỏi, tên là Mộc Chi."

"Là nàng ta đi."

"Đại nãi nãi, có phải nên điều tra một chút không?" Vì chuyện Giáng Châu, Bách Linh có chút không yên lòng.

Chân Diệu cười: "Không sao, nhóm bọn họ để sau này Thế tử chọn."

Từ đó, nha đầu quét dọn tên Mộc Chi thành nha hoàn tam đẳng ở Thanh Phong đường, chuyên chăm sóc Cẩm Ngôn và Bạch Tuyết.

Năm nay ảm đạm hơn năm rồi, trừ những nhà tương đối thân cận gặp gỡ một phen còn lại cũng không có hoạt động lớn nào cả. Sợ ca múa thái bình chọc phải người trên, vì vậy mấy ngày này phủ Quốc Công coi như bình tĩnh, La Thiên Trình lại tra được chút chuyện.

Giáng Châu không chỉ tra được có liên quan đến Nguyệt Di tộc đồng thời còn bị La nhị lão gia mua chuộc từ lúc Chân Diệu còn chưa vào cửa.

Nhìn kết quả này, La Thiên Trình cũng có chút dở khóc dở cười, thật không biết Nhị thúc của hắn lấy vận khí ở đâu ra, mật thám nằm vùng do thế lực hiện nay mới chỉ mơ hồ thấy một góc của băng sơn tỉ mỉ bồi dưỡng, vậy cũng là tìm củ cải lại mua được nhân sâm.

Hiện nay tra rõ sau lưng có thế lực của Nguyệt Di tộc và phế Thái tử cấu kết, nhưng luôn đến điểm then chốt thì đầu mối bị chặt đứt, rơi vào sương mù dày vô tận.

La Thiên Trình biết cỗ thế lực âm thầm phát triển đến bây giờ đã mười mấy hai mươi năm, không phải nhất thời nửa khắc là có thể bắt được, ngược lại cũng không nóng lòng, lặng lẽ sai người tra xét ba đời nha hoàn hồi môn của Chân Diệu, lúc này mới yên tâm.

Cẩn Lân vệ không giống nha thự bình thường, Minh vệ thì cũng thôi, ám vệ chỉ có Chiêu Phong đế biết, cho tới giờ người biết sự tồn tại của Ám vệ không nhiều, càng không người nào biết thống lĩnh ám vệ là người phương nào.

La Thiên Trình bận mỗi ngày chân không chạm đất chủ yếu là chuyện ám vệ.

Ám vệ ở khắc các nơi, tin tức từ bốn phương tám hướng như tuyết rơi trên bàn, các ám vệ đều là đơn tuyến, ai cũng không biết thân phận đối phương, đa tuyến chỉ có một mình La Thiên Trình, toàn bộ cần hắn xem, phân loại, tập hợp, rồi đem tin ức có giá trị trình lên.

Từ lúc cảm nhận được tình ý như có như không của Chân Diệu, La Thiên Trình có bận hơn nữa cũng luôn không nhịn được cười khúc khích một hồi, tâm tâm niệm niệm đều là người kìa, chạng vạng ngày nguyên tiêu, liền không nhịn được trở về phủ.

"Gì, mang ta đi ngắm hoa đăng?" Chân Diệu có chút ngoài ý muốn: "Năm nay không phải quan phủ đã hủy lễ hội đèn lồng sao?"

La Thiên Trình vô cùng thân thiết vuốt vuốt chóp mũi nàng: "Dân gian tự phát, hình thành hội đèn lồng, có thú vị khác, muốn đi ngắm không?"

Kiếp trước Chân Diệu cũng chỉ sống đến hai mươi tuổi, chưa bao giờ trải qua tình yêu nam nữ, cho tới giờ mới lần đầu trải qua, ngược lại càng thêm nhiệt liệt, thầm nghĩ chốc lát rồi nói: "Nếu cùng chàng tất nhiên là muốn."

Một câu khiến La Thiên Trình tâm hoa nộ phóng, cũng không cố kị Bạch Thược, A Loan còn đang ở đó, ôm ngang Chân Diệu đi vào nội thất, đè lên người nàng.

Bạch Thược còn đỡ, A Loan sớm thẹn đến đỏ mặt, vội tránh ra ngoài cửa.

Chân Diệu tức giận, dùng sức đấm hắn: "Ngay trước mặt người khác đó, chàng như vậy khiến ta còn gặp người được sao?"

Hai tay La Thiên Trình chống bên nàng dừng lại, có chút thở hổn hển: "Đó là nha hoàn thiếp thân của nàng, còn dám nói lung tung sao? Hơn nữa vợ chồng chúng ta ở trong phòng mình, muốn làm gì thì làm đó, nếu có ai nói lung tung thì để cho hắn biết kết cục của người lắm miệng!"

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ