Chân Diệu thoáng nhớ ra: "Là con út của dòng chính Khương gia, xếp thứ 15 trong tộc."
Vẻ mặt La Thiên Trình cũng có chút khó đoán.
Chân Diệu cảm thấy khó tin, nhướng mày hỏi chàng: "Thì sao? Thế tử biết người Khương gia à?"
Trong lòng nàng đã biết La Thiên Trình cũng là người trọng sinh, không khỏi phải suy nghĩ nhiều hơn.
La Thiên Trình vốn đang nhíu mày, sau lại cười thật to, cười tươi đến khó hiểu: "Sao nàng lại xác định là thập ngũ công tử của Khương gia?"
Khương thập ngũ đại danh đỉnh đỉnh, đương nhiên chàng biết chứ!
Trong lòng Chân Diệu căng thẳng, vươn tay véo chàng một cái: "Rốt cuộc là chuyện gì? Chàng đừng cười nữa mà."
Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Có phải... nhân phẩm Khương công tử kia không đứng đắn?"
"Nhân phẩm?" La Thiên Trình tinh tế nghiền ngẫm hai chữ này, lắc đầu: "Không. Khương thập ngũ hiếu thuận với phụ mẫu, cung kính huynh trưởng, yêu thương đệ muội. Về mặt này không ai có thể nói một chữ 'Không'."
"Vậy lẽ nào là tính tình cổ quái?"
La Thiên Trình cười cười: "Tính tình hắn có cổ quái hay không ta không rõ lắm. Có điều bằng hữu cùng trường, bạn bè lại có rất nhiều đấy."
"Chẳng lẽ tài trí tầm thường sao?" Chân Diệu liên tưởng tới câu 'văn dốt võ nát', có điều người có thể mang tiếng là hiếu thuận phụ mẫu sẽ không thể nào là thứ văn dốt võ nát được.
Không phải nàng thành kiến. Nhưng thử nghĩ xem, một người văn dốt võ nát sẽ bị cha mẹ răn dạy không ngớt. Răn dạy càng nhiều, thì làm sao có tiếng hiếu thuận phụ mẫu được đây?
La Thiên Trình híp mắt, nhớ lại năm Kính Đức thứ 17, trạng nguyên Khương thập ngũ đeo lụa đỏ phấp phới cưỡi ngựa khắp phố vô cùng rầm rộ.
Vì vậy hắn nói: "Khương thập ngũ có tài trạng nguyên. Nói hắn tài trí tầm thường thì thật đáng chê cười."
"Thế thì lẽ nào, dung mạo hắn xấu xí..."
La Thiên Trình không nhịn được nói: "Không hề thua kém vị nhạc công bằng hữu thâm giao của An quận vương kia đâu."
Quý công tử Yến Giang Hạ Lãng từng một thời tiếng tăm lừng lẫy là thanh phong minh nguyệt, Trọng Nam Quân Hạo thì dương xuân bạch tuyết, còn Thanh Dương Khương Nhan lại là chi lan ngọc thụ.
"Ta biết rồi." Chân Diệu thở ra một hơi thật dài.
La Thiên Trình kinh ngạc: "Biết cái gì?"
Chân Diệu liếc xéo hắn, cố ý xiên xỏ hắn: "Biết vì sao chàng thấy cửa hôn sự này không tốt. Đích thị là do Khương công tử kia quá xuất sắc, chàng sợ sau này chúng ta về nhà vợ, chàng lép vế dưới cơ muội phu chứ gì."
Nàng thật sự đã đoán được lý do, lúc này mới kích hắn một kích.
Đôi khi, phép khích tướng rất trực tiếp nhưng lại rất hiệu quả, dễ dàng biết được nam nhân có thật lòng yêu nữ tử trước mắt hay không.
La Thiên Trình lập tức hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Ta lép vế dưới hắn? Kiểu Kiểu, nàng yên tâm, không lâu nữa hắn sẽ đắc tội với toàn bộ nhạc phụ nhạc mẫu khắp thiên hạ cho coi."
Chân Diệu nhìn hắn đầy khó hiểu, không biết nói thêm gì.
"Lại đây." La Thiên Trình kéo nàng, ghé sát vào tai nàng hạ giọng nói: "Khương thập ngũ... Hắn thích nam sắc..."
Kính Đức năm 17, năm ấy hắn vẫn còn trong hiếu kỳ của tổ mẫu mà thông phòng đã truyền ra tin có thai, làm cho thanh danh mất sạch. Còn Khương Nhan lại đỗ trạng nguyên, trở thành đối tượng để vô số người theo đuổi.
Càng làm hắn khắc sâu ấn tượng là, chỉ qua một năm hắn đã biến thành tù nhân sung quân biên quan. Phía Khương Nhan lại lòi ra chuyện thích nam sắc, còn là nhân vật nam tử không thể nói, đành xấu hổ tự vẫn.
Nam tử kia... là Tú vương.
La Thiên Trình hồi tỉnh lại trong hồi ức tăm tối, liền thấy Chân Diệu đang ngơ ngác nhìn hắn.
La Thiên Trình không khỏi có chút hối hận đã nói chuyện chê cười này cho nàng nghe, vươn tay thay nàng vén lọn tóc rớt xuống nói: "Nàng cũng đừng nóng vội. Vẫn còn may là chưa thành thân."
Chân Diệu lắc đầu: "Chẳng trách nữ tử trên đời này muốn gả cho lang quân tốt lại khó như vậy. Hóa ra nam nhân xuất sắc đều thích nam nhân."
Nàng thật tiếc hận thay cho vận rủi của Chân Băng.
Chuyện hôn nhân đã định, bất luận từ hôn bằng cách nào, nhà gái vẫn đều chịu tổn hại.
"Thế tử, hay là ngày mai ta trở về Bá phủ một chuyến nha ?"
La Thiên Trình không đáp, hắn đang mãi suy nghĩ một chuyện.
Hắn rốt cuộc là xuất sắc hay không xuất sắc đây?
Chuyện này quả thật là một nan đề!
"Thế tử!"
La Thiên Trình lúc này mới hoàn hồn, nói: "Việc này làm sớm hay hơn trễ. Ngày mai nàng hãy về đi. Nhị bá là người biết chuyện, sẽ không để quá nhiều người biết được chuyện này. Nàng cứ nói là trong lúc ta làm việc, vô tình tra ra được."
Cẩm Lân Vệ nắm giữ một số bí mật không muốn người biết đã là nhận định chung của mọi người rồi.