Chương 307

1K 18 0
                                    


  "Buổi sáng Tiểu Hoàng Tôn dùng cơm xong, nói muốn xem cá chép, bắt lão nô tự đến hồ Bích Ba tìm lấy hai con, nói nếu là người khác thì sợ sẽ dọa cá chép, cá chép sẽ không thể động nữa. Vì vậy lão nô chỉ đành phải tự đi, không ngờ đến lúc lão nô về, thì đã không thấy Tiểu Hoàng Tôn đâu rồi." Ngưu ma ma nói xong, oán hận trừng mắt nhìn những người kia một cái.

Bà vú Dung nương tử nơm nớp lo sợ mà nói: "Tiểu Hoàng tử muốn uống sữa bò mật ong, muốn nô tài xuống phòng bếp nhỏ thông báo một tiếng ——"

Lời còn chưa dứt đã bị Tam Hoàng tử đánh gãy: "Nhiều hạ nhân như vậy, sao cứ phải là ngươi đi?"

"Tiểu Hoàng Tôn nói chỉ có nô tỳ mới biết thứ ngài ấy muốn uống như thế nào  ——" Dung nương tử quỳ trên mặt đất cúi thấp đầu, không dám nói thêm gì nữa.

Từ lúc đi đến phủ Trấn Quốc Công một chuyến, nhìn thấy Tiểu Hoàng Tôn ỷ lại  Huyện chủ Giai Minh, thì tâm tư của nàng lại chuyển động.

Tiểu Hoàng tử mới vừa mất mẹ, vào lúc này, một khi trở thành người cậu bé thân cận, thì sẽ được lợi vô cùng. Chỗ Huyện chủ Giai Minh đó là cơ duyên xảo hợp thì không nói, nếu nàng tốn thêm chút tâm tư trong việc ăn uống, để Tiểu Hoàng Tôn quen khẩu vị nàng sắp xếp, tích lũy theo thời gian, cảm tình sẽ càng sâu hơn.

Tam Hoàng tử lạnh lùng quét mắt nhìn người trên mặt đất một cái: "Bổn vương nhớ là không tính hai người các ngươi, Cảnh ca nhi cũng phải có bốn nha hoàn cận thân đi theo a?"

Một nha hoàn mặc lục y quỳ trên mặt đất nói: "Dạ, sau khi Dung nương tử rời đi, Tiểu Hoàng Tôn vì......"

"Có gì cứ nói!"

Nha hoàn  lục y cắn răng một cái: "Bởi vì chờ Ngưu ma ma đến nỗi buồn bực nên đã đuổi hết bọn nô tỳ ra ngoài, chúng nô tỳ trông coi ngoài cửa, chờ Ngưu ma ma trở lại thì cùng vào phòng, mới phát hiện cửa sổ bị mở, Tiểu Hoàng Tôn lại không thấy đâu."

"Ăn xong điểm tâm Tiểu Hoàng Tôn đã không thấy tăm hơi, mà bây giờ các ngươi mới đến bẩm báo, có lẽ đã đi tìm rồi?"

Mấy người bị dọa đến mức cuống quýt dập đầu.

Ngưu ma ma cố lấy dũng khí nói: "Vâng, chúng nô tỳ đã tìm khắp cả vườn......"

Nghe xong được ngọn nguồn, rốt cuộc Tam Hoàng tử đã mất kiên nhẫn, khoát tay: "Người đâu, kéo những nô tài vô dụng này xuống, nhốt trong nhà củi trước, chờ khi tìm được Tiểu Hoàng Tôn rồi rồi nói!"

"Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng a ——"

Cho dù mấy người dập đầu như giã, nhưng một lát sau vẫn bị kéo xuống.

Cả Yến vương phủ bị lật tung, rốt cục tìm được Cảnh ca nhi ở Phật đường nhỏ mà Vương Phi thường đến lúc còn sống.

Tam Hoàng tử đi vào. Cảnh ca nhi đang nấp trong góc tường, không cho người khác tới gần.

"Cảnh ca nhi ——" Tam Hoàng tử vươn tay.

Cảnh ca nhi rụt về phía sau.

Tam Hoàng tử từng chút ôm lấy cậu bé, trở về chỗ ở, hỏi: "Sao Cảnh ca nhi lại đi vào đó?"

"Con, con nhớ mẫu phi."

Tam Hoàng tử giận tái mặt: "Không phải Phụ vương đã nói với con là mẫu phi con đã mất rồi sao? Con còn bỏ mặc người hầu hạ lén chạy đi, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm thế nào đây?"

"Con nói ra thì bọn họ sẽ không cho con đi tìm mẫu phi nữa." Cảnh ca nhi ủy khuất nói.

Tam Hoàng tử nhìn cửa sổ một cái, đánh giá Cảnh ca nhi: "Cảnh ca nhi, cửa sổ cao như vậy, làm sao con nhảy xuống được, có bị thương ở đâu không?"

Cảnh ca nhi mím môi, không nói.

Mặt Tam Hoàng tử trầm xuống: "Thế nào? Còn muốn gạt phụ vương sao?"

Với  phụ vương, Cảnh ca nhi vẫn có phần sợ hãi, vừa nghe hắn nói thế bèn không dám giấu, ủy ủy khuất khuất mà nói: "Con không có nhảy cửa sổ, mà chỉ mở cửa sổ ra, sau đó chui xuống gầm giường, chờ lúc bọn họ vào không nhìn thấy con, đi ra ngoài tìm, con liền ra bằng cửa chính."

Ánh mắt Tam Hoàng tử lập tức sáng ngời.

Hắn không ngờ Cảnh ca nhi dù hơi nhát gan, nhưng lại thông minh như thế!

Đối với Cảnh ca nhi, hắn vốn có vài phần thất vọng. Hắn còn trẻ, sau này leo lên được vị trí kia, bao nhiêu nhi tử mà không sinh được? Nếu Cảnh ca nhi thật sự không phấn đấu, thì hắn sẽ chọn một Thái tử biết phấn đấu tương xứng.

Nhưng không ngờ, Cảnh ca nhi lại thông minh vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Một trưởng tử thông minh, dĩ nhiên phân lượng sẽ khác.

"Phụ vương ——" Cảnh ca nhi sợ hãi kéo tay áo Tam Hoàng tử, "Ở Phật đường nhỏ con cũng không tìm được mẫu phi. Mẫu phi thật sự bị chôn xuống đất như cá chép nhỏ rồi sao?"

"Ừ."

Cảnh ca nhi suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi: "Vậy, chờ sang năm, dưới đất sẽ mọc lên rất nhiều mẫu phi sao?"

"Dĩ nhiên không ——" Tam Hoàng tử còn chưa dứt lời, khi chạm đến ánh mắt đau thương thấp thỏm của Cảnh ca nhi, thì chuyển lời, "Dĩ nhiên không thành vấn đề, Cảnh ca nhi yên tâm, chờ sang năm con sẽ có mẫu phi."

Cảnh ca nhi nở nụ cười vui sướng: "Giống như đúc mẫu phi sao ạ?"

Gân xanh trên trán Tam Hoàng tử giật không ngừng, nhi tử hơi quá thông minh một chút, thật không dễ lừa.

"Cảnh ca nhi con xem, quả kết trên cây, còn có đào và lê, thì người làm sao lại giống nhau được."

Cảnh ca nhi trầm mặc.

Sau một hồi nhẹ giọng nói: "Không giống mẫu phi, Cảnh ca nhi không thích."

Nói đến đây do dự một chút nói: "Giống Giai Minh cô cô, Cảnh ca nhi cũng thích, trên người cô cô có mùi giống như mẫu phi vậy."

Tam Hoàng tử nghe thế, ánh mắt hơi hơi lóe lên: "Cảnh ca nhi rất thích Giai Minh cô cô?"

Cảnh ca nhi gật đầu thật mạnh.

"Vậy, sau khi Cảnh ca nhi vào học, phải cố gắng, nếu con biểu hiện tốt, phụ vương sẽ cho con gặp Giai Minh cô cô nhiều hơn, có được không?"

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ