Chương 339

956 25 0
                                    


  Nhị vương tử đánh giá La Tri Nhã vẫn đang ngủ mê man.

Trên người nàng mặc trang phục thường thấy của cô nương Man Vĩ, chẳng qua có chút cũ, đã bạc màu do giặt giũ, nhưng điều này không tổn hao vẻ đẹp của nàng, đây là vẻ xinh đẹp dịu dàng chỉ cô nương Đại Chu mới có.

Nhị vương tử ngoài thất vọng, lại có chút mừng rỡ

Nàng là cô nương Đại Chu, rất có thể là thị nữ mất tích đêm đó, nói không chừng lại biết tung tích La cô nương.

Chẳng qua là, nàng còn đang hôn mê, chỗ ở du mục hiển nhiên không có đại phu

Tiếng vó ngựa truyền đến, sau đó không lâu mười mấy dũng sĩ tới trước mặt, một người trong đó quỳ xuống nói "Nhị vương tử, bệ hạ triệu người trở về, ngày mai đám cưới của Đại vương tử được cử hành.

Nhị vương tử nhếch môi, hung hăng đá cái hũ ngoài lều, cắn răng nói một chữ "Được!"

Man Vĩ khác với Đại Chu, ví như thân phận vương tử của bọn họ, có thể cưới ba vị Vương Phi, mặc dù có phân lớn nhỏ, nhưng không giống với thiếp thất, con của các nàng có quyền thừa kế ngang hàng, chỉ xem ai xuất sắc hơn mà thôi.

Đại ca mặc dù đã có một vị Vương Phi, nhưng công chúa Đại Chu sẽ là Đại vương phi, tình cảm huynh đệ bọn họ rất tốt, ngày mai cử hành hôn lễ, hắn không thể ở ngoài tìm người không tham dự

Nói cho cùng, Đại Chu cùng Man Vĩ giao hảo, là dựa trên liên hôn giữa công chúa Đại Chu và Đại vương tử, hôn sự của hắn chẳng qua là kèm theo, có hoặc không có cũng không liên quan tới đại cục.

Coi như Đại Chu biết La cô nương mất tích, thậm chí là đã chết, cũng sẽ không có phản ứng quá lớn, đây là nguyên nhân hôn lễ vẫn đúng hạn cử hành.

Nhưng ngày mai vốn cũng là hôn lễ của hắn, hiện tại cô nương trong lòng hắn không biết ở nơi đâu!

Nhị vương tử nhận lấy dây cương, lưu loát tung mình lên ngựa, phân phó "Mấy người các ngươi lưu lại, cẩn thận coi chừng vị cô nương này, sau đó ta sẽ mang đại phu tới xem cho nàng, lúc nào nàng tỉnh, các ngươi lập tức thông báo cho ta biết"

Nói xong, thúc vào mình ngựa, vó ngựa chạy như gió, chạy gấp đi, để mọi người lại phía sau.

Hôn lễ long trọng vô cùng, công chúa Đại Chu mặc trang phục màu đỏ, đầu đội vòng nguyệt quế của Vương Phi, một viên chân châu cực lớn rủ ở giữa trán, càng xinh đẹp động lòng người.

Đại vương tử nắm tay nàng, chậm rãi đi trên nệm đỏ, có thể nghe thấy âm thanh tiếng chuông lượn lờ không dứt, nghênh đón họ chính là tiếng hoan hô của vô số người.

Nhị vương tử vừa vui mừng, vừa thương tâm, chờ Đại vương tử dắt tay công chúa đi về phía tấm màn hoa lệ, hắn lặng lẽ lên ngựa, lại hướng tới địa điểm đội ngũ đưa dâu dừng lại trước đó, tại phụ cận tiếp tục tìm kiếm.

Khi trời  tối, không có thu hoạch gì, hắn giục ngựa đi tới nơi ở của dân du mục.

Đúng lúc này, vị cô nương kia tỉnh lại.

Nhị vương tử vội vàng đi gặp nàng, câu đầu tiên hỏi "Ngươi là ai?"

La Tri Nhã thực ra đã tỉnh lại một lần, phát hiện mình ở một nơi xa lạ, những người kia  mặc trang phục kỳ lạ, lời nói nàng hoàn toàn không hiểu, nên hoàn toàn lặng yên.

Hiện tại đột nhiên xuất hiện một nam tử, lại nói ngôn ngữ Đại Chu!

Nàng có chút mừng rỡ, sau đó tâm lại có chút trầm xuống.

Nhìn kĩ người này, cùng những người canh chừng nàng không khác biệt lắm, bọn họ không phải là thị vệ Man Vĩ, cố ý tới tìm nàng?

Vậy người này, hẳn là thị vệ trưởng?

"Ngươi là ai?" Nhị vương tử lại hỏi một lần.

La Tri Nhã căng thẳng trong lòng, không được, nàng không thể bại lộ thân phận, nếu không một khi bị dẫn tới Vương Cung Man Vĩ, công chúa Sơ Hà nhất định sẽ giết nàng!

Nhưng, nàng trả lời thế nào đây?

Nhìn ánh mắt tha thiết của Nhị vương tử, La Tri Nhã trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra đối sách, đang lúc sợ hãi linh cơ vừa động, sắc mặt trắng bệch, ôm đầu kêu to một tiếng, thẳng tắp ngất đi.

Nhị vương tử có chút thất vọng, lẩm bẩm nói "Còn chưa nói đã hôn mê, cũng không biết đến cùng nàng có phải thị nữ đi theo công chúa và cô dâu gả tới đây hay không?"

La Tri Nhã nhắm hai mắt, nghe được câu này trong lòng cả kinh, người này thế nhưng suy đoán nàng là thị nữ, có phải hay không muốn mang nàng về gặp công chúa đây?

Giờ khắc này, nàng có chút hối hận khi giả bộ bất tỉnh.

Đang lúc bối rối muốn tìm cơ hội tỉnh lại, đã nghe nam tử kia nói liên tiếp phiên ngữ nàng không hiểu, sau đó tiếng bước chân xa dần.

La Tri Nhã một mực để ý, nhưng không thấy nam tử kia trở lại, như vậy qua mấy ngày, tinh thần nàng tốt lên rất nhiều, đã có thể xuống giường đi lại, nam tử kia rốt cuộc lại xuất hiện.

Có mấy ngày chuẩn bị tâm tư, còn có trước khi rời đi nam tử kia nói tới hai chữ "Thị nữ", La Tri Nhã dần có chủ ý.

Mấy ngày nay nam tử kia không có xuất hiện, cũng không mang nàng về gặp công chúa, nếu như nàng chỉ là một thị nữ, hiển nhiên hắn sẽ không để ý tới nàng, như vậy, nàng không phải là có cơ hội chạy trốn hay sao?

"Ngươi không cần sợ, nam tử Man Vĩ chúng ta, cũng không có ăn thịt người". Nhị vương tử sợ cô nương này lại hôn mê, cố gắng nói nhẹ nhàng.

La Tri Nhã cúi đầu xuống, gật đầu.

"Vậy ngươi là thị nữ đi theo công chúa và cô dâu gả tới?"

La Tri Nhã nắm tay, bấm vào da thịt có chút đau, lại gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói một chữ "Phải"

Nhị vương tử vui mừng nhướng máy, cũng không nhịn được nữa, nắm lấy cánh tay nàng "Ngày đó có thích khách đánh lén ban đêm, ngươi nếu cũng là một người mất tích, có hay không thấy qua La cô nương?"

La Tri Nhã bị động tác bất ngờ của Nhị vương tử làm cho giật nảy mình, sợ hãi kêu một tiếng.

Nhị vương tử lúc này mới nhớ ra nghi lễ Đại Chu và Man Vĩ không giống nhau, vội vàng buông tay ra, nhếch miệng cười xin lỗi một tiếng.

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ