Chương 222

1.2K 34 0
                                    


  Một nam tử mặt đầy râu vượt qua đám người, tiến nhanh về phía lão phu nhân.

Lão phu nhân kìm lòng không đậu tiến lên một bước, tay run rẩy.

Nam tử đi về phía bà tuy bị bộ râu rậm rạp che gần hết khuôn mặt nhưng cặp mắt kia, cặp mắt kia quá quen thuộc!

Trên đời này, trải qua tang thương vợ chồng đối diện có thể không nhận ra nhau nhưng một người mẹ chắc chắn sẽ không thể không nhận ra con trai mình.

Nhưng dù vậy lão phu nhân lại không dám nhận thức.

Bà nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, con trai đến gần, giấc mộng này sẽ tan vỡ. Giống như vô số lần trong mơ, con trai vừa tiến tới trước mặt bà, còn chưa kịp hỏi một câu đã tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, bao phủ trong bi thống.

Lúc này, lão phu nhân làm một hành động nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Ném quải trượng một cái, lão thái thái cư nhiên xoay người bỏ chạy.

La Nhị lão gia được hai hạ nhân đỡ dậy, trùng hợp bị quải trượng bay giữa không trung rơi trúng sống lưng.

La Nhị lão gia quen sống an nhàn sung sướng, ngã cú đó đã thất điên bát đảo, đâu còn chịu thêm cái này nữa, lập tức hét thảm một tiếng.

Sau đó mọi người ở đây đều cảm thấy hai mắt không đủ dùng, một bên lão thái thái ném quải trượng chạy vội vã, một bên La Nhị lão gia quên mất hình tượng nhã nhặn hét thảm một tiếng, còn không nhịn được muốn nhìn nam tử đại hồ dọa lão thái thái chấn kinh.

Về phần Thế tử gia sao đột nhiên từ chết biến thành sống, chớ trêu thay, lúc này không còn ai có tâm tư quan tâm chuyện này.

Lão phu nhân đời này sinh được bốn con trai, hiển nhiên cũng như đa số mọi người đều coi trọng trưởng tử, nuông chiều con út.

La Tứ thúc mặc dù không bị dạy hư nhưng so với trung niên mỹ đại thúc hoặc tâm cơ thâm trầm hoặc ôn nhuận như ngọc thì cũng hơi chấn động một chút.

Mọi người cảm thấy hoa mắt, nam tử râu quai nón nhào qua, ôm lão phu nhân khóc ròng.

"Mẹ....."

Cái gì?

Tất cả mọi người đều ngây ra.

Thực sự chấn kinh a, không hổ là hai vị công tử phủ Quốc Công, một vị mang thế tử và "di thể" thế tử mang về, một vị khác lại mang về, lẽ nào là con tư sinh của lão phu nhân?

Chậc chậc, hai huynh đệ này, thực cái gì cũng dám mang về!

La Nhị lão gia đỡ thắt lưng đi tới, lạnh lùng nói: "Đại Lang, cháu dẫn ai về vậy, ôm lão phu nhân như vậy còn ra thể thống gì!"

"Đương nhiên là cháu dẫn con trai của tổ mẫu về rồi." La Thiên Trình cười nói.

"Hồ đồ!" Râu mép La nhị lão gia nhếch lên, nhấc chân đạp về phía tứ thúc, miệng nói: "Người đâu, mau trói kẻ không rõ thân phận này lại!"

La Tứ thúc vẫn quỳ, chỉ nhẹ nhàng tránh qua: "Mẹ, mẹ xem Nhị ca khi dễ con......."

Động tác của La Nhị lão gia thoáng cái bị định trụ.

Con ngươi lão phu nhân xoay chuyển, dần dần khôi phục thần thái, tay khẽ vuốt đầu La tứ thúc: "Tứ Lang?"

"Mẹ, là con, Tứ Lang của mẹ đã về đây. Con trai bất hiếu, khiến mẹ thương tâm."

Người ở đây thoáng cái bị oanh tạc.

Có người mới tiến phủ hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Người biết đáp: "Là Tứ lão gia, Tứ lão gia mất tích sáu năm đã về a!"

"Hả, Tứ lão gia không phải đã........"

"A, đây có tính là gì, di thể thế tử cũng đã về mà người vẫn sống đây này, huống chi Tứ lão gia còn chưa thấy di thể."

"Rốt cuộc là phủ Quốc Công phúc dày."

Có người thấp giọng: "Ta thấy, thật ra là Thế tử phu nhân rất có phúc khí đó."

"Sao lại nói vậy?"

Người nọ bĩu môi: "Các ngươi nghĩ đi, Tứ lão gia thất tung mấy năm như vậy, đặc biệt hai năm trước quý  phủ phái bao nhiêu người đi tìm đến cả bóng dáng cũng không thấy. Lần này Thế tử phu nhân vì cứu công chúa kinh mã, mất tích một phen, không chỉ Thế tử không việc gì, còn mang Tứ lão gia về."

Có người tỉnh ngộ: "Đúng vậy, nếu Thế tử phu nhân không gặp kinh mã cũng sẽ không mất tích, không mất tích liền không gặp được Tứ lão gia, Thế tử phu nhân quả nhiên có phúc khí."

Lời nói này rất nhanh lan truyền trong đám hạ nhân.

Lão phu nhân nhìn con trai ôm mình khóc lớn, lại kinh ngạc, một lúc lâu mới tỉnh mộng, trái phải nhìn quanh.

"Mẹ, có phải mẹ tìm cái này không?" La Nhị lão gia không hiền hậu đưa quải trượng qua, trong lòng dậy sóng.

Lão Tứ còn sống!

Vui sướng ngắn ngủi qua đi thay vào đó là ảo não.

Lão Tứ trước đây sùng bái Đại ca nhất, rất thân thiết với đứa cháu kia, tương lai chắc chắn sẽ cản trở chuyện của lão!

Còn có Đại Lang có công cứu giá, Chân thị có ân cứu mạng công chúa.

La Nhị lão gia nghĩ như vậy đã cảm thấy tiền đồ tối thui.

Quả nhiên những người này ai trở về cũng không phải chuyện tốt, trước không đề cập đến những cái khác, lão không chỉ ngã thảm như vậy, còn bị quải trượng đập phải thiếu chút gẫy thắt lưng.

Mẫu thân vô cùng kích động thì thích cầm quải trượng đánh người, ha ha.

Lão phu nhân nhận quải trượng, chống bước đi như bay: "Lão Tứ, mau vào nhà với mẹ, con kể một chút chuyện những năm qua."

Nhìn một đám người ào ào đi vào chính viện La Nhị lão gia đen mặt.

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ