Thái tử phi chậm rãi ngồi xuống đất, run rẩy không ngừng, trước sự ép hỏi của Thái hậu, nửa chữ cũng không thốt ra được.
"Mẫu phi......" Thái tôn buông tay nội thị ra, chạy về phía Thái tử phi.
Một thân thể vừa mềm vừa ấm nhào vào lòng, Thái tử phi ôm chặt Thái tôn, đột nhiên khóc thành tiếng.
Thái tôn bị dọa đến bối rối, đưa tay sờ mặt Thái tử phi: "Mẫu phi, sao mẫu phi lại khóc?"
Cậu tò mò nhìn xung quanh, thấy đứa bé trên giường, nhất thời ngẩn ra hỏi: "Mẫu phi, nó là ai, sao lại giống con vậy?"
Thái tử phi không nói lên lời, chỉ ôm Thái tôn không tiếng động rơi lệ.
Thái hậu mơ hồ hiểu được, sắc mặt tái xanh, nói từng chữ một: "Đúng vậy, Thái tử phi, cháu có thể nói cho ai gia biết người cháu ôm trong lòng là Thái tôn, vậy trên giường là ai?"
Thái tôn ôm cổ Thái tử phi, cắn môi hỏi: "Mẫu phi, rốt cuộc làm sao vậy?"
Thái tôn đã coi như đứa bé đang lớn, lớn lên trong hoàng cung, tâm tư tất nhiên hơn những đứa trẻ cùng lứa, cậu kéo tay Thái tử phi, sau đó dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Thái hậu.
Thái hậu bị nhìn có chút mềm lòng, lại không biết vấn đề lớn trong chuyện này, mạnh mẽ chuyển ánh mắt, nói với Chiêu Phong đế: "Trước hết để Thái tôn xuống dưới đi."
Thái tử phi ôm chặt Thái tôn không buông.
Thái hậu lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ cháu muốn giải thích trước mặt Thái tôn?"
Thái tử phi thoáng cái chán nản, chậm rãi buông lỏng tay.
"Mẫu phi, mẫu phi......" Thái tôn chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng sợ hãi.
Chờ sau khi Thái tôn bị đưa đi, Thái hậu chậm rãi ngòi xuống. Nhìn lướt qua "Thái tôn" vẫn đang mê man, hỏi Thái tử phi: "Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Thái tử phi không nói ra lời, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay bị gãy, in thành vệt trăng non hồng hồng.
Vẫn là Chiêu Phong đế mở miệng trước: "Mẫu hậu, là nhi tử chưa nói với ngài, ngày Sơ Hà xuất phát, Thái tử có ý đồ bức vua thoái vị. Bây giờ đã bị nhi tử giam lỏng."
"Cái gì!" Thái hậu dựng lên, nhìn chằm chằm Chiêu Phong đế, một lúc lâu. Sắc mặt mới khôi phục lại bình tĩnh, giọng nói còn run run: "Hoàng thượng, chuyện lớn như vậy ngài vẫn gạt ai gia, xem ra ai gia già thật rồi."
"Mẫu hậu, là nhi tử sai rồi, nhi tử sợ ngài lo lắng....." Chiêu Phong đế nhắc đến chuyện này cũng có chút tinh lực không đủ, thở dài một hơi.
Thái hậu nhìn xa. Trong lòng bà ai cũng không sánh bằng đứa con này, Thái tử và Thái tôn đều kém.
Phải biết rằng tôn tử, chắt trai bà có rất nhiều nhưng con trai làm hoàng đế lại chỉ có một!
"Vậy con nói đi, Thái tôn thật giả là có chuyện gì?" Thái hậu đi xuống, từ cao nhìn xuống Thái tử phi đang ngồi dưới đất.
Việc đã đến nước này, Thái tử phi biết không còn sức xoay chuyển trời đất, nếu còn giấu diếm, chọc giận hoàng thượng và Thái hậu, nói không chừng sẽ lập tức xử trí Thái tôn, nếu thẳng thắn, có thể nể tình Thái tôn mang huyết mạch thiên gia còn có thể lưu cho nhi tử một con đường sống.
Nàng cúi đầu, rốt cuộc mở miệng: "Là cha con, là thế thân cha con an bài, muốn thừa dịp cơ hội vào cung đưa tiễn Thái tôn đi."
"Đưa đi đâu? Chẳng lẽ còn muốn Đông Sơn tái khởi?" Chiêu Phong đế lạnh giọng hỏi.
Thái tử phi hốt hoảng vội lắc đầu: "Con dâu không dám, chỉ muốn lưu một đường sống cho Thái tôn, để bé sau này sống cuộc sống bình thường."
"Đứa bé này sao lại giống Thái tôn như vậy?" Thái hậu chỉ chỉ đứa bé trên giường.
Thái tử phi mím môi, không liếc mắt nhìn đứa bé kia: "Là họ hàng xa trong tộc, đứa bé này vài tuổi thì được phụ thân nhìn thấy, phát hiện có vài phần giống Thái tôn, liền lặng lẽ nuôi."
"Thực là lòng dạ độc ác!" Thái hậu thở dài một tiếng.
Thái tử phi không nhịn được giải thích cho cha: "Đứa bé này vốn sinh ra đã yếu ớt, nhà bình thường vốn không nuôi được, nếu không có phụ thân, chỉ sợ đã sớm chết yểu."
Thái hậu cười châm biếm, lạnh lùng nhìn Thái tử phi: "Chẳng lẽ nói, đồ tể nuôi heo thêm một thời gian rồi thịt, còn muốn nó mang ơn cứu mạng sao? Đây thật là trò cười trong thiên hạ!"
Thái tử phi bị nói đến đỏ mặt.
"Nói như vậy, chuyện đứa bé kia rơi xuống nước là huyện chủ Giai Minh bị tai bay vạ gió?"
Thái tử phi theo bản năng lắc đầu phủ nhận, chợt thấy một đạo ánh mắt rơi trên người, nàng hơi nâng mắt, chỉ thấy La Thiên Trình lạnh lùng nhìn lại.
Hắn đứng đó không xa, mặt như ngọc, trong mắt hàm sương, rõ ràng không nói một câu lại khiến lời nàng muốn nói nghẹn lại.
Thái tử phi dần hiện lên hàn khí.
Ngắn ngủi hai ngày hắn đã có thể đoán được chuyện Thái tôn thật giả, còn tìm được Thái tôn thật, đây là chuyện người có thể làm được sao?
Hắn, hắn nhất định là yêu ma!
Thấy Thái tử phi kinh ngạc không nói, Thái hậu than thở: "Ai gia hiểu."
Chiêu Phong đế và Thái hậu lại hỏi một chút tình huống, Chân Diệu được dẫn lên thiên thính ngồi đối diện Thái tôn.
Chân Diệu đối mặt với Thái tôn, tâm tình có chút vi diệu.
Nàng giận Thái tử phi kéo nàng vào chuyện này, cũng vì vậy Thái tôn thật vốn được tự do nay lại trở về nhà giam, tuy nói Thái tử phi tự làm tự chịu, nhưng nhìn đứa bé còn nhỏ như vậy, rất có thể lặng yên không tiếng động chết trong tràng cung biến này, muốn đối mặt với nó tâm tư vẫn bình lặng như nước vậy thì không phải là nàng rồi.
Vì vậy Chân Diệu cũng chỉ nhìn chằm chằm vào quả sơn tra trên bàn.
"Ngươi muốn ăn gì?" Một giọng nói trẻ con vang lên.
Chân Diệu vô cùng kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Thái tôn ghét bỏ nhìn chằm chằm nàng.