Chương 385

929 21 0
                                    


  Nha hoàn bà tử hầu hạ Yên Nương sợ ngây người liền chạy lên can ngăn. Một tiểu nha đầu lanh trí hơn một chút len lén chạy ra ngoài.

Không biết Điền thị sớm đã có chuẩn bị từ lúc nào, giương giọng quát: "Ngăn lại cho ta!"

Bà tử do bà mang đến đều cao to lực lưỡng mạnh mẽ, chỉ cần một tay đã túm được nha đầu kia.

Tiểu nha hoàn nhìn thấy Yên Nương bị đè chặt trong nước, bị dọa đến phát khóc: "Di nương..."

Sau khi Yên Nương sinh hạ Bát lang, La Nhị lão gia vừa làm nũng vừa cương quyết van nài. Lão phu nhân muốn cho Bát lang chút thể diện, cuối cùng mới thả lỏng, nâng Yên Nương lên làm di nương.

Một khắc Yên Nương bị nhấn trong làn nước, theo bản năng giãy dụa không ngừng, nghe thấy tiếng la của tiểu nha hoàn bỗng nhiên ngừng lại.

Thật ra từ lâu nàng đã không còn sợ chết nữa rồi.

Giờ đây thù nhà đã báo, lời hứa với hắn cũng xem như đã hoàn thành. Như vậy, với cái thân phận không chịu nổi này, nàng có gì còn phải hối tiếc.

Chỉ là Bát lang của nàng, một ngày kia bị phơi bày thân thế sẽ bị xử trí thế nào đây? Nếu bây giờ nàng chết đi, những chuyện ô uế thối tha này liệu có theo nàng chìm trong bồn nước này không?

Nói như vậy, Bát lang của nàng cũng sẽ lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác sao?

Yên Nương ngừng giãy dụa, chiếc cổ mãnh khảnh như thiên nga ưu nhã buông lỏng đầu. Trong làn nước tanh tanh mùi cá, tóc nàng dập dềnh như rong biển, khuấy động mặt nước thành tầng tầng sóng gợn, phảng phất như nàng vốn là một cảnh quan bên trong bồn nước này.

Hai bà tử kềm giữ bờ vai Yên Nương ngạc nhiên khi thấy nàng buông thõng, liếc nhìn nhau, trong thấy nơi đáy mắt mỗi người đều là vẻ kinh hoàng.

Yên di nương chết một cách khuất nhục im hơi lặng tiếng như vậy, sẽ không hóa thành quỷ lệ đến tìm hai người đòi mạng đấy chứ?

Nghĩ như vậy, tay họ bất giác nới lỏng một chút.

Từng bong bóng khí nổi lên, Yên Nương cảm thấy mí mắt càng lúc càng trĩu nặng.

"Dừng tay!" Chẳng biết La Nhị lão gia chạy đến từ lúc nào, thấy tình cảnh trong sân ánh mắt trợn trừng như sắp rớt ra, điên cuồng phóng tới.

"Lão gia..." Nội tâm Điền thị cuống cuồng, không hiểu nổi sao La Nhị lão gia lại trở về vào lúc này.

Sở dĩ bà hạ đòn sát thủ trước tiên là vì muốn&nbsp;<em>tiên hạ thủ vi cường</em>&nbsp;(<em>ra tay trước thì có lợi thế</em>). Còn về phần thẩm tra bà nửa điểm cũng không có ý định đó. Bất kể tra ra được điều gì thì người chịu thiệt vẫn là nhi tử của bà. Chỉ có nhanh chóng loại trừ mầm tai họa mới là hành động sáng suốt.

"Cút ngay!" Thấy Điền thị can ngăn, La Nhị lão gia nhấc chân đá vào ngực mụ một cước.

Điền thị hừ một tiếng, mềm oặt ngã xuống.

"Phu nhân..."

Trong sân nhốn nháo. La Nhị lão gia không thèm liếc nhìn Điền thị, vội vàng chạy tới bên bồn nước giật phăng hai bà tử ra, kéo Yên Nương vào lòng.

"Yên Nương!" La Nhị lão gia gắt gao ôm lấy Yên Nương thật chặt, bế nàng vào trong phòng, vừa gào thét: "Nhanh đi mời đại phu đến!"

Tiếng trẻ con khóc la nỉ non, đám hạ nhân chạy tới lui không ngừng, lại thêm tiếng thét la của La Nhị lão gia, tiểu viện ngày thường vẫn luôn yên tĩnh giờ đây hiếm khi vô cùng náo nhiệt.

"Cái gì? Nhị phu nhân hôn mê bất tỉnh?" Lão phu nhân nghe bẩm báo xong thì vô cùng kinh hãi.

Nha hoàn kia ửng đỏ cả mắt: "Thái y đã xem qua rồi ạ, nói tình hình Nhị phu nhân thật sự không tốt. Đại nãi nãi sai nô tỳ đến bẩm báo với người."

Trong lòng lão phu nhân trống ngực đập thình thịch.

Từ lúc bà ngã một trận bệnh kia, tất cả sự tình trong phủ bình thường sẽ không cần đưa đến trước mặt khiến bà hao tâm tổn sức. Nếu ngay cả vợ Đại lang cũng không thể đưa ra quyết định, cần phải sai nha hoàn đến mời bà, chứng tỏ tình hình của Điền thị thật sự rất nghiêm trọng.

"Đỡ ta qua đó." Lão phu nhân bảo Hồng Phúc.

Một đoàn người kéo đến Hinh viên liền phát hiện người của tất cả các viện đều đã có mặt.

Chân Diệu chào bà: "Tổ mẫu, người đã tới."

"Nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lão phu nhân vươn tay ra, mặc cho Chân Diệu đỡ bà.

Chân Diệu cũng không muốn giấu giếm loại chuyện cặn bã của nam nhân như La Nhị lão gia, nàng vừa đỡ Lão phu nhân vừa nhỏ giọng thuật lại: "Cháu dâu vừa hỏi chuyện, biết được là Nhị thúc đá Nhị thẩm, không may đá trúng ngực, Nhị thẩm nhổ ra một búng máu."

Lão phu nhân nghe xong giận dữ, nện nện quải trượng đầu rồng xuống đất, giọng đầy bực tức: "Nghiệp chướng mà!"

"Thái y, tình hình con dâu ta thế nào?"

Sắc mặt thái y ngưng trọng, trầm ngâm một chút nói: "Thân thể Nhị phu nhân vốn suy nhược, hiện giờ tâm tư, thân thể đều chịu đả kích không nhỏ, lúc này như đèn đã cạn dầu!"

Lời vừa dứt, trong phòng vang lên từng đợt tiếng hít không khí vào, Điền Tuyết bậc khóc ngay tại chỗ: "Cô ơi..."

Lão phu nhân đều đã trải qua sóng to gió lớn, coi như còn trấn định: "Làm phiền thái y đi kê đơn thuốc vậy."

Đợi thái y đi khỏi, Lão phu nhân quét mắt nhìn mọi người hỏi: "Nhị lão gia và Nhị lang đâu rồi?"

Không khí đầy mùi trầm mặc khó thở, rốt cuộc có một nha hoàn lên tiếng: "Bẩm lão phu nhân, Nhị công tử vừa nãy cũng mới uống thuốc do thái y kê, vẫn còn đang ngủ. Còn Nhị lão gia..."

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ