Chương 392

862 24 0
                                    


  "Dạ..... Sau khi vào xe ngựa, kẻ xấu đó đã núp ở trong xe, bắt Đại nãi nãi nhảy ra ngoài qua của sau của xe ngựa, Thanh Đại và A Hổ đã đuổi theo. Nô tỳ đánh xe, vội vàng trở về báo tin." Bách Linh quỳ 'Phịch' xuống, dập đầu 'Bang bang', "Lão phu nhân, ngài mau tìm cách cứu Đại nãi nãi đi ạ!"

Lão phu nhân hơi trấn định tâm thần, mở miệng hỏi: "Dọc theo con đường này, ngươi có bắt gặp ai không?"

Bách Linh lắc đầu: "Trời tối, trên đường, người đi đường vốn không nhiều lắm, nô tỳ lại đánh xe nhanh, còn che dấu hiệu của phủ Quốc công lại, nên dù có tình cờ bắt gặp, cũng sẽ không biết là xe ngựa của nhà ai."

Trong mắt lão phu nhân hiện lên tia khen ngợi, trầm giọng ra lệnh: "Hồng Phúc, đi tìm đại quản sự Tiền viện, kêu hắn ta cầm thư của ta đi Thần Vương phủ một chuyến."

Bách Linh đột nhiên ngẩng đầu. Sở dĩ trong lúc sỡ hãi bối rối, nàng vẫn còn nhớ che dấu hiệu của phủ Quốc công lại, chính là vì sợ một khi tin tức Đại nãi nãi bị bắt đi lan truyền ra ngoài, sẽ bức Đại nãi nãi vào đường chết, nhưng lão phu nhân lại muốn truyền tin tức cho Thần Vương...

Lão phu nhân giống như tự mình giải thích cho Bách Linh: "Người là bị bắt đi trên đường từ Thần Vương phủ trở về, không báo cho Thần Vương thì báo cho ai? Hiện tại Thế tử không ở trong phủ, đã nhất quyết phải sai người đi tìm, vậy thì tốt nhất vẫn là một chuyện không phiền hai chủ."

Lúc này Bách Linh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hồng Hỷ, đỡ Bách Linh trở về nghỉ ngơi thật tốt, bưng cho nàng ấy một chén cháo tổ yến ăn để bớt kinh sợ."

"Dạ!" Hồng Hỷ dùng sức đỡ Bách Linh đã xụi lơ dậy đi ra ngoài.

Lúc này Lão phu nhân mới đỡ trán, thở dài: "Thật là làm bậy mà!"

Dương ma ma hầu hạ ở bên cạnh nói: "Lão phu nhân an tâm, Đại nãi nãi hiền lành tự có trời phù hộ ——"

"Đây cũng chỉ là lời an ủi thôi. Kẻ xấu bắt vợ của Đại lang đi ngay trên đường lớn, hiển nhiên là nhằm vào phủ Trấn Quốc công, hết lần này tới lần khác Đại lang lại không có ở đây......" Lão phu nhân lại thở dài một tiếng, "Ta chỉ sợ, vợ của Đại lang tiến hay lui cũng là tuyệt lộ!" Người không về được, vậy tất nhiên không cần nói nữa, nhưng dù có trở lại, thì một khi tin tức bị bắt bị lộ ra ngoài, vậy thì thanh danh thật sự là xong rồi!

"Dương ma ma, ngươi phái hai người có thể tin đi Kinh Châu tìm Đại lang. Về phần những người khác, ai cũng không được nói. Bắt đầu từ sáng mai, sau khi đi Thần Vương phủ về, vợ của Đại lang bị cảm lạnh, nhiễm phong hàn, dưỡng bệnh không thể gặp người."

"Dạ."

Thanh Đại mặc áo xanh, đi trong bóng đêm đang từ từ chìm xuống, gần như hòa vào một thể. Phía trước, tên áo đen vác Chân Diệu trên vai, tốc độ cũng hơi chậm lại, khoảng cách hai người dần dần kéo gần lại. Sắc mặt nàng vẫn đông lạnh, nhưng chóp mũi đã xuất mồ hôi, thân thể chợt nhảy lên thật cao, đạp lên vách tường một cái, vươn tay bắt lấy nhánh cây mọc qua đầu tường, sau đó thân thể hơi đung đưa, phi thẳng lên cao, rơi xuống trước mặt tên đó.

"Để chủ tử xuống." Thanh Đại lạnh lùng nói.

Tên áo đen kia che kín mặt, không thấy rõ nét mặt, chỉ là giọng nói mang theo khinh thường: "Tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi?"

Thanh Đại liền tung người nhào tới. Tên kia "Hừ" lạnh một tiếng, thân thể xoay lại đưa Chân Diệu đang nằm trên vai nhắm ngay vào nàng, hai chân phi đá liên tục.

Thanh Đại thật thật sự sự trúng một cước, giờ mới phát hiện, tên này cũng không chỉ biết đùa giỡn thủ đoạn âm hiểm, mà công phu tay chân, sợ rằng cũng phải cao hơn nàng không ít.

"Thế nào, tiểu nha đầu, còn muốn lãng phí thời gian lẫn nhau nữa không?"

Mặc dù ý thức được chênh lệch giữa hai người, nhưng Thanh Đại vẫn vọt tới lần nữa.

"Không biết tự lượng sức mình!" Mặc dù tên áo đen phải khiêng Chân Diệu, nhưng vẫn linh hoạt, dao găm trong tay vung ra, trong nháy mắt đã đánh với Thanh Đại mấy chiêu. Chẳng qua là dù sao thì hắn ta cũng phải khiêng một người, mà Thanh Đại lại là liều cả tính mạng, nhiều chiêu đều là sát chiêu ngọc đá cùng vỡ, nên thời gian qua lâu, cũng cảm thấy hơi nóng lòng.

Lúc này A Hổ chạy tới, móc cung ở trong lồng ngực ra, nhắm thẳng sau gáy tên đó bắn ra.

Phát hiện phía sau khác thường, tên đó lập tức quay đầu lại, nghiêng người, nhưng bởi vì tránh đạn cung của A Hổ, nên đầu vai bị Thanh Đại đánh một chưởng. Tên đó lập tức không còn ham chiến nữa, lấy dao găm nhắm ngay lưng Chân Diệu, từng bước lui về phía sau.

Thanh Đại và A Hổ sóng vai, từng bước tiến tới gần.

Cứ một bên lui một bên tiến như vậy, ngay lúc tên đó giống như bị rơi xuống hạ phong, lại bỗng nhiên cười một tiếng. Có hai người ở trên cây nhảy xuống, chắn trước mặt Thanh Đại và A Hổ.

"Người, giao cho các ngươi, nhanh chóng thoát thân." Tên đó nói xong, liền nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Ánh mắt Thanh Đại đều đỏ, bị hai tên này ngăn cản gắt gao.

Mặc dù hai bên đều là hai người, nhưng ngặt nỗi A Hổ mới bắt đầu luyện võ, Thanh Đại lại bị hạn chế bởi khí lực trời sinh của phái nữ là không bền, nên không lâu sau liền rơi xuống hạ phong. Một người trong đó đá ra một cước, trúng ngay xương sườn dưới của A Hổ, chỉ nghe một tiếng 'Rắc', sau đó cả thân thể A Hổ liền bay thẳng ra ngoài, đập mạnh xuống mặt đất ở rất xa. Tiếp theo, Thanh Đại bị đánh một chưởng, phun ra một búng máu, lại bị tên còn lại đá trúng chân, ngã xuống đất. Nàng bắt được chân của một người trong đó, cắn một cái thật mạnh. Tên này bị đau, cầm dao găm trong tay đâm mạnh xuống, Thanh Đại liền lăn sang một bên, dao găm đâm hụt bả vai nàng. Tên đó liền rút dao găm lại, tiếp theo đâm thẳng vào lưng, lúc Thanh Đại mất đi ý thức, còn nghe tên còn lại nói: "Đi mau, đừng ham chiến, kinh động người của Cẩm Lân vệ hoặc Binh Mã Ty Ngũ thành sẽ không tốt."

Trong hẻm nhỏ dần dần an tĩnh lại, sao giăng đầy trời, rọi xuống hai người bất động, cho đến bị người tình cờ đi ngang qua phát hiện, tiếng kêu sợ hãi mới vang dội khắp ngõ hẻm.

Cũng không biết qua bao lâu, Chân Diệu dần dần tỉnh lại.

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ