Chương 278

1.2K 23 0
                                    


  Tại sao người ôm ngài không phải là Phụ vương nha?

Ah?

Chân Diệu phát hiện người nào đó đang ôm nàng, mặt đen đến bốc khói.

La Thiên Trình chật vật xoay đầu, một chữ một nói: "Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa?"

Cảnh ca nhi nhìn La Thiên Trình một cái, chợt liền nhào tới trên người Chân Diệu, bởi vì Chân Diệu vẫn còn ở trong ngực La Thiên Trình, thân thể bé nhỏ liền đùn đẩy La Thiên Trình bên cạnh chen vào, nghẹn ngào nói: "Mẫu phi, hắn hung với con, hắn hung với con, ngài mau để cho hắn đi đi, ta muốn Phụ vương —— "

Chân Diệu cắn răng, dứt khoát đi dụ dỗ nói: "Ngoan, hắn chính là Phụ vương."

"Cái gì?" La Thiên Trình thiếu chút nữa không ngồi vững vàng.

Chân Diệu một cái trợn mắt ném qua, thấp giọng nói: "Nếu không, để cho người khác đều nghe thấy ta là mẫu phi của bé, chàng không phải phụ vương bé, sau đó chàng ôm ta?"

"Hắn mới không phải đâu!" Cảnh ca nhi dùng một loại ánh mắt "Ngài thật hồ đồ" nhìn Chân Diệu, "Mẫu phi, làm sao ngài ngay cả phụ vương cũng không nhận ra được? Có phải hay không cái tên xấu xa này muốn hái hoa dụ dỗ ngài đi?"

Chân Diệu bị nghẹn không nói ra lời.

La Thiên Trình cười trên sự đau khổ của người khác, hừ lạnh: "Nàng coi nó là đứa trẻ ba tuổi sao?"

Hít sâu một hơi, Chân Diệu hỏi Cảnh ca nhi: "Cảnh ca nhi, con mấy tuổi?"

"Năm tuổi." Cảnh ca nhi cau mày một cái, "Mẫu phi, đã nói bao nhiêu lần rồi, con sớm đã không phải là đứa trẻ ba tuổi."

Vừa nói vừa liếc La Thiên Trình một cái, làm thế nào đến cả tên người xấu này cũng biết chuyện, mà mẫu phi còn hỏi?

La Thiên Trình lại còn lộ ra một bộ dáng "Xem kìa, ta nói không sai chứ", Chân Diệu bị một lớn một nhỏ này gây ra phiền não mà đau đầu, liền xoa xoa huyệt Thái dương.

Cảnh ca nhi đứng lên, khuôn mặt tròn mập tiến tới bên cạnh Chân Diệu: "Mẫu phi, con thổi cho ngài một chút sẽ hết đau."

Cảnh ca nhi phù phù thổi, mặt đầy nghiêm túc. Chân Diệu cũng có thể ngửi được mùi sữa thơm đặc biệt  của trẻ con, vừa non nớt vừa đáng yêu, thổi làm lòng người cũng mềm nhũn.

Nàng bỗng nhiên liền nổi dậy lòng thương tiếc với đứa nhỏ này, liền duỗi tay ôm lấy Cảnh ca nhi, ôn nhu nói: "Cảnh ca nhi thật ngoan. Ta không đau."

Nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Ngày sau cuộc sống của đứa nhỏ này, một hài tử không có mẹ cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn đây.

Nàng thậm chí có chút kinh ngạc, đối với việc tiểu Hoàng Tôn đáng yêu non nớt này lại có thể hiểu chuyện như vậy. Biết quan tâm mẹ mình.

Hay là nói, trẻ con ở trước mặt mẹ mình đều đáng yêu như vậy?

Chân Diệu len lén liếc về La Thiên Trình một cái, thoáng qua một cái ý niệm.

Tương lai con cái của bọn họ , cũng sẽ giống như Cảnh ca nhi khả ái (dễ thương) như vậy đi, nàng hy vọng có thể sinh một tiểu tử mập mạp.

"Mẫu phi không đau rồi?" Cảnh ca nhi bưng tay nhỏ bé."Vậy ngài hát thưởng cho con một tiểu khúc đi."

Chân Diệu rung người loáng một cái.

"Mẫu phi ——" Cảnh ca nhi đáng thương giật giật kéo ống tay áo của nàng.

"Cảnh ca nhi ngoan, phải đợi đến tối lúc ngủ mới có thể hát, con suy nghĩ một chút, trước kia không phải là như vậy sao?"

Cảnh ca nhi suy nghĩ một chút, không tình nguyện gật đầu một cái, lúc này mới an tĩnh lại.

La Thiên Trình nhấp mím môi.

Thật là một nữ nhân thích mềm không thích cứng, rốt cuộc lại bị một đứa bé ăn hiếp. Hừ, sớm biết như vậy, còn không bằng cùng hắn sinh đứa con đi.

Nghĩ tới đây thật có ý tứ liền động niệm, nhưng lại nghĩ đến chứng bệnh thể hàn của Chân Diệu, lại cảm thấy ảo não.

Bây giờ đừng nói trẻ con. Ngay cả chung phòng còn không thể được đây!

Dẫu sao ngay trước mặt Cảnh ca nhi, rất nhiều lời khó mà nói, La Thiên Trình nín một bụng lời muốn nói nhẫn nhịn đến phủ Quốc Công.

Hai người mang Cảnh ca nhi đi gặp lão phu nhân, sau đó an bài đến Thanh Phong đường nghỉ ngơi.

Các phòng các viện nghe nói tiểu Hoàng tôn ở tại Thanh Phong đường, cũng đưa đồ tới, trong đó Tứ phòng đưa đồ thú vị nhất.

Ngoại trừ những thứ thường thấy kia, thỉnh thoảng còn có một bộ gỗ mộc điêu khắc thành các loại hình tượng đồ chơi, trong đó có con khỉ cái đuôi quấn ở trên cây gậy, nhẹ nhàng kéo chân nó một cái, chú khỉ nhỏ liền bay thật nhanh dùng cái đuôi quấn cây gậy leo lên phía trên.

Tuy Cảnh ca nhi thân phận tôn quý, nhưng chưa từng thấy qua loại đồ chơi dân gian thú vị mang phong cách cổ xưa này, lập tức liền bị chọc ghẹo đến vui vẻ cả lên, cầm lên liền không buông tay.

"Gửi lời cám ơn của ta tới Tứ Thẩm, nói tiểu Hoàng tôn rất thích đấy." Chân Diệu tỏ ý để Bách Linh cầm tiền thưởng cho Hàm Châu mang đồ tới nha hoàn thiếp thân của Thích thị.

Tuy Hàm Châu không hài lòng, nhưng nhớ tới lời Thích thị dặn dò nàng, liền nói thẳng: "Nói cho Đại nãi nãi biết, bộ đồ chơi này là tâm ý của Hồ di nương, những cái khác mới là của phu nhân nô tỳ đưa tới."

Nói xong lời này, Hàm châu liền thay Thích thị bất bình.

Phu nhân cũng quá dễ tính rồi, Hồ di nương rõ ràng chính là mượn cơ hội này lấy lòng bên này, thậm chí lấy lòng tiểu Hoàng tôn, nhưng phu nhân chẳng những không ngăn cản, còn nói nếu là tiểu hoàng tôn thích, Đại nãi nãi lại hài lòng, liền thẳng thắng nói là do Hồ di nương đưa tới.

Hừ, Hồ di nương kia chính là đoán được phu nhân làm người chính trực, không muốn dính lấy vinh quang của một cái di nương như nàng, vậy nên mới ưỡn mặt mượn tay phu nhân đưa tới, nếu không nàng một cái di nương, muốn tặng đồ tới cũng không có cái mặt mũi đó.

Hàm Châu liền nhớ lại Hồ thị lúc mới tới âm thầm phái người tiếp xúc với Thanh Phong đường, kết quả xảy ra sự việc bị Đại nãi nãi đánh mặt, trong bụng có chút hả giận, nhưng lại oán trách phu nhân không biết tranh đoạt.

Thấy Hồ di nương tặng lễ vật quá tinh xảo, nàng còn nhắc nhở phu nhân cũng đổi chút đồ vật mà con nít thích đưa tới, kết quả phu nhân nhưng thờ ơ không có động tĩnh gì, cứ như vậy đưa tới.

Lần này thôi rồi, quả nhiên để cho Hồ di nương lấy được chỗ tốt, nếu là một hai lần thể hiện ở trước mặt đại nãi nãi, đó không phải là ngăn cách đối phó người khác sao?

Nghe lời nói của Hàm Châu, Chân Diệu mặt không đổi sắc cười nói: "Vậy cũng nên cảm ơn Tứ Thẩm nha."

Hàm Châu ngẩn người, sau đó vui mừng vén áo thi lễ, mới xoay người đi.

Thừa dịp Cảnh ca nhi chơi đùa đồ chơi, La Thiên Trình cầm tay Chân Diệu, cười như không cười nói: "Nàng khi nào lại biết nói chuyện rồi."

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ