Chương 230

1.3K 32 2
                                    

  Quận chúa Sơ Hà liếc nhìn Chân Diệu.

Người tính tình thẳng thắn thường nhạy cảm, không khỏi trợn to mắt: "Ta nói, Chân Tứ, chẳng lẽ ngươi cũng yêu thích Nhị bá mình?"

"Ha ha." Chân Diệu tiếp tục cười gượng.

"Không thích." Lời trái lương tâm như vậy nàng thực sự không nói được a.

Quận chúa Sơ Hà hít một ngụm lãnh khí cẩn thận hỏi: "Ngươi như vậy, Thế tử có biết không?"

Sau đó càng nghĩ càng lo lắng: "Chân Tứ, ta rất lo, chờ ta đi Man Vĩ rồi đột nhiên nhận được tin ngươi bị dìm lồng heo......."

Chân Diệu tuyệt không ưu nhã liếc mắt: "Ta là vãn bối yêu thích trưởng bối, ngươi nghĩ quá nhiều. Ngươi là sao?"

Quận chúa Sơ Hà vốn hay nói thẳng thoáng cái vòng vo.

Chân Diệu thực sự có chút bận tâm, thu hồi nét mặt đùa giỡn nghiêm mặt hỏi: "Sơ Hà, ta rất lo lắng, ngươi coi trọng Nhị bá ta, vậy sau này các nam tử khác đều không lọt mắt vậy phải làm sao đây? Chân gia ta quá có lỗi với ngươi."

Vốn nghe câu trước quận chúa Sơ Hà còn có chút thương cảm, nghe đến câu sau khúc khích cười: "Xí, làm như chỉ Chân gia ngươi mới có đàn ông tốt vậy. Yên tâm, ta không phải loại nữ tử không chiếm được sẽ muốn sống muốn chết, lớn như vậy, có thể trải qua cảm giác thật lòng thích một người là đủ rồi. Hơn nữa, ai cũng không quy định sau này ta không thích người khác."

Quận chúa Sơ Hà là người kiêu ngạo cậy mạnh, nói như vậy Chân Diệu chí ít yên tâm nàng sẽ không làm ra chuyện điên rồi gì, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Quận chúa Sơ Hà lại nhéo nhéo mặt Chân Diệu: "Chân Tứ, may mà còn có thể nói với ngươi, ngươi sẽ không chê cười ta kinh thế hãi tục."

"Ha ha, huyện chủ Trọng Hỷ cũng sẽ không."

Quận chúa Sơ Hà gật đầu một cái: "Ngược lại, tỷ ấy còn kinh thế hãi tục hơn ta."

Chân Tứ.........

Có hai bằng hữu như vậy thực là là đủ rồi!

Lo lắng cho bằng hữu vài ngày, Chân Diệu cũng có phiền não của mình.

Đã lâu không gặp Thế tử.

Ngày thường thì cũng thôi nhưng Nhị bá và Đại ca về, chung quy cũng phải cùng đi bái tạ.

"Bách Linh, đi hỏi thăm một chút hôm nay Thế tử có về không."

"Vâng." Bách Linh đáp lời xoay người đi ra ngoài, gặp Giáng Châu đang nâng con sáo Cẩm Ngôn tới.

Bách Linh không khỏi cười hỏi: "Giáng Châu, Cẩm Ngôn được ngươi chăm sóc càng ngày càng có tinh thần."

Tuổi Giáng Châu nhỏ nhưng rất trầm ổn, khẽ cười nói: "Bách Linh tỷ tỷ quá khen. Chỉ là phận sự thôi."

Hai người lướt qua, Giáng Châu cúi người thi lễ: "Đại nãi nãi."

Mắt Chân Diệu sáng lên ngoắc: "Cẩm Ngôn, đến."

Đã nhiều ngày nhàn hạ. Mỗi ngày nàng đều nói chuyện với Cẩm Ngôn một hồi giết thời gian.

Giáng Châu đưa Cẩm Ngôn qua, lẳng lặng đứng một góc như không tồn tại.

Nàng thay Tiểu Thiền làm nha hoàn tam đẳng, làm việc kỹ lưỡng, cẩn thận, cũng xốc nổi như một tiểu cô nương, Chân Diệu rất thỏa mãn, Tử Tô cũng có ý bồi dưỡng nàng.

Chân Diệu nghĩ với tuổi của Tử Tô, hai năm nữa sẽ gả ra ngoài, đến lúc đó trong mấy nha hoàn nhị đẳng sẽ có một người lên nhất đẳng, liền đem Giáng Châu thành nha hoàn nhị đẳng.

"Tiểu mĩ nhân, tiểu mĩ nhân....." Cẩm Ngôn mở miệng, dáng vẻ lưu manh.

Chân Diệu đã sớm quen, cười híp mắt chọc chọc đầu Cẩm Ngôn: "Thiếu hiệp, lại nhớ ta rồi?"

Cẩm Ngôn nghe vậy lập tức mổ tới.

Vừa vặn Giáng Châu đưa một chén trà qua, móng vuốt của nó đạp một cái, đồ hết trà ra ngoài.

Tách trà rơi xuống đất, mảnh nhỏ văng khắp nơi.

Sắc mặt Giáng Châu cứng đờ, vội ngồi xuống thu dọn. Dưới sự hoảng loạn một mảnh nhỏ cắt vào tay, chảy máu.

"Cẩn thận một chút." Chân Diệu dặn một tiếng.

Tử Tô hầu hạ trong phòng thấy thế nhíu mi.

Giáng Châu thường ngày trầm ổn, hôm nay lại có chút hấp tấp.

Chân Diệu thấy bầu không khí khó có chút khẩn trương không khỏi cười mắng: "Cẩm Ngôn, ngươi xem hậu quả ngươi gây ra này, làm hại Giáng Châu bị thương, mệt nàng mỗi ngày phải hầu hạ ngươi."

Cẩm Ngôn liếc mắt, không phản ứng với Chân Diệu.

Chân Diệu chớp chớp mắt, biết con sáo này giận nàng gọi nó là "Thiếu hiệp."

Tính tình lớn thật!

Đúng lúc này La Thiên Trình bước vào, thấy tình hình trong phòng hỏi: "Làm sao vậy."

Chân Diệu ngẩng đầu lên nhìn, giật mình hô: "Thế tử, sao ngài lại bắt chước Tứ thúc rồi?"

La Thiên Trình sờ sờ ria mép trên mặt, có chút xấu hổ: "Khó nhìn sao? Mấy ngày nay bận quá, vẫn chưa có thời gian xử lý."

Sau đó vung tay lên: "Các ngươi đều lui xuống trước."

Mấy nha hoàn nghe vậy liền lui ra, có lẽ Giáng Châu chỉ mải dọn mảnh tách trà vỡ mà quên Cẩm Ngôn.

Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn hai người một chim.

La Thiên Trình tức giận chỉ vào Cẩm Ngôn: "Cả mi nữa."

Cẩm Ngôn rung cánh, bay lên, sau đó liếc mắt không có ý tứ muốn đi.

La Thiên Trình và nó mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày cuối cùng nhụt chí.

Hắn kêu gào với một con súc sinh làm gì chứ.

"Bận đến vậy sao?" Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt kể từ khi La Thiên Trình được thăng chức chỉ huy đồng tri Cẩn Lân vệ đến nay.

Chân Diệu phát hiện hắn không chỉ có ria mép đến mắt cũng đỏ ửng, không biết mấy ngày nay trôi qua thế nào.

La Thiên Trình hiển nhiên không muốn nói nhiều, chỉ cười nói: "Vừa mới nhận chức, công việc hơi nhiều."

Chân Diệu đương nhiên biết, chỉ là thăng một chức không đến mức đến thời gian cạo râu cũng không có, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều.

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ