Chương 343

926 22 0
                                    


  Trải qua kiếp trước bị tính kế và giết chóc, lòng La Thiên Trình với người bên cạnh đã sớm nguội lạnh như sắt?

Nếu như hai đứa bé kia quả thật là tồn tại thương khắc tổ mẫu, đương nhiên không thể cứ để trong phủ Quốc Công như vậy.

Hắn nhìn về phía đạo sĩ kia: "Đạo trưởng, không biết còn có cách phá giải?"

Đạo sĩ kia cũng biết thân phận vị Thế tử Trấn Quốc Công này khác biệt, trên mặt mặc dù vẫn có vẻ không cam lòng, nhưng giọng nói lại bất giác cung kính đi rất nhiều: "Bần đạo đã nói rõ ràng, nếu muốn Lão phu nhân vượt qua một kiếp này, sẽ phải để phu nhân có thai trong quý phủ chuyển khỏi phủ Quốc Công, về phần chư vị có tin hay không, vậy cũng không phải chuyện bần đạo có thể quản, bần đạo cáo từ."

"Đạo trưởng, không cần đi vội." La Thiên Trình mỉm cười, "Đạo trưởng vẫn nên ở lại trong phủ trước, chờ sau khi làm theo lời đạo trưởng nói, nếu thật sự tổ mẫu có thể bắt đầu khỏe lại, thì còn phải tạ ơn đạo trưởng thật tốt nữa."

Bị La Thiên Trình nhìn chằm chằm đến nỗi có phần không yên, vung phất trần một cái: "Trường Xuân Quan ở ngay ngoài thành, bần đạo vẫn nên trở về Quan thì tiện hơn. Lão phu nhân bình phục rồi cũng không cần tạ ơn bần đạo, vào Quan dâng mấy nén hương là được rồi".

La Thiên Trình thu cười, thản nhiên nói: "Người đâu, mời đạo trưởng xuống nghỉ ngơi."

Không biết hai thị vệ đi ra từ nơi nào, mặt lạnh nhanh chóng đến trước mặt đạo sĩ, một trái một phải bắt hắn đi.

Tiếng thét phẫn nộ giãy dụa của đạo sĩ vẫn còn quanh quẩn bên tai, còn trong phòng lại hoàn toàn an tĩnh.

"Đại lang, sao cháu còn giữ lão đạo tặc kia lại?" La Tứ thúc hỏi.

"Tứ thúc, không bằng ngài đưa Tứ Thẩm về nhà mẹ đẻ ở một thời gian đi."

"Cái gì?" La Tứ thúc kinh hãi, "Đại lang, chẳng lẽ cháu tin lời nói hoang đường như vậy?"

La Thiên Trình buông mắt, thản nhiên nói: "Không phải nói thà tin là có còn hơn không sao? Tứ thúc, chỉ là mời Tứ Thẩm về nhà mẹ đẻ ở một đọan thời gian trước, nếu tổ mẫu không thấy khá hơn, chứng minh đạo sĩ kia nói năng bậy bạ, cũng tránh việc sau này tiểu đường đệ ra đời liên lụy đến thanh danh của đệ ấy. Nếu tổ mẫu thực sự khỏe ——"

Hắn nói tới đây thì dừng một chút, bình tĩnh nhìn La Tứ thúc: "Vì tổ mẫu, chắc hẳn Tứ thẩm cũng nguyện ý chịu chút ủy khuất."

Cho dù đạo sĩ kia nói là thật, sau này đứa trẻ ra đời, chỉ là đến khi mười tuổi không thể dẫn đến trước mặt tổ mẫu, so với tính mạng của tổ mẫu thì tính là gì?

Dĩ nhiên, rốt cuộc đạo sĩ kia có giở trò quỷ hay không, thì hắn nhất định phải tra rõ một phen.

La Tứ thúc có vài phần khó tin, hắn chưa từng nghĩ đứa cháu này lại sẽ tin chuyện này như những người phụ nữ và trẻ con kia. Đây quả thực là hoang đường!

Bình thường hai thúc cháu quan hệ rất tốt, lại có phần tình cảm khi được tìm về. Trong lòng La Tứ thúc, đã đối xử với La Thiên Trình như con ruột, vì vậy dù khí nộ công tâm, hắn vẫn không nói gì thêm, cắn răng nói: "Được, hôm nay ta sẽ đưa Tứ thẩm cháu về nhà mẹ đẻ!"

La Thiên Trình nhìn về phía La Nhị lão gia: "Nhị thúc, không biết ngài tính xử trí Yên Nương như thế nào?"

"Xử trí? Yên Nương lại không mắc sai lầm gì. Tại sao phải xử trí?" La Nhị lão gia kinh hãi.

Chẳng lẽ Đại lang muốn xóa bỏ đứa nhỏ của Yên Nương sao?

La Thiên Trình mỉm cười: "Nhị thúc, Yên Nương là một thông phòng, cũng không có nhà mẹ đẻ để về."

Chẳng biết tại sao, La Nhị lão gia cảm thấy nụ cười này làm da đầu lão tê dại, luôn miệng nói: "Nàng có chỗ về, nàng có chỗ về mà."

Sợ La Thiên Trình không tin, còn bổ sung một câu: "Ta có một tòa nhà ở ngõ Hạnh Hoa, trước kia Yên Nương đã ở đó, để nàng về đó ở một thời gian là được."

Nếu bình thường, La Nhị lão gia sẽ không sợ La Thiên Trình như vậy, tốt xấu gì lão cũng là trưởng bối, nếu cứng rắn lên thật, chẳng lẽ làm cháu lại có thể đánh lão một trận sao?

Mấu chốt là trước đó La Thiên Trình đã hỏi La Tứ thúc, ngay cả Tứ Thẩm cũng phải chuyển ra, theo bản năng La Nhị lão gia sẽ cảm thấy không đủ sức lực. Vợ cả của huynh đệ lão cũng phải chuyển ra, chẳng lẽ thông phòng của lão còn có thể ở lại sao?

Không thể không nói, đây chính là một loại chiến thuật tâm lý.

"Ngõ Hạnh Hoa?" Điền thị cười lạnh, "Lão gia, tòa nhà kia ngài còn chưa xử lý sao? Khoản bạc lần trước đưa cho ta là gì? "

Bà càng nói càng hận: "Xem ra tiền riêng của lão gia không ít!"

La Nhị lão gia giận dữ: "Bây giờ là lúc nói những chuyện này sao? Bà cũng không  chịu nhìn tình hình một chút đi!"

Cái gì tiền riêng chứ. Những năm này lão đặt mua nhà ở ngõ Hạnh Hoa, đầu tiên là nuôi Thục Nương, sau lại nuôi Yên Nương, tiền riêng đã sớm lấy ra hết rồi. Lúc trước vì để bàn giao, lão tìm đồng liêu mượn bạc đưa cho Điền thị, gạt bà ta nói đã bán nhà, bây giờ còn chưa trả hết nợ đây này!

Cái con đàn bà ngu xuẩn này, nếu sớm biết nhà mẹ bà ta mất mặt như thế, bà ta lại càng không lên được mặt bàn như thế, thì lão bàn giao cho bà ta cái rắm này, để mặc cho bà ta chết đi!

La Nhị lão gia càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên liếc thấy vẻ mặt nhàn nhạt của La Thiên Trình, trong lòng lại càng tức, bèn hỏi câu: "Đại lang, Nhị thúc quả thật có chút tò mò, nếu tra ra được cháu dâu cũng có thai, cháu sẽ làm sao đây?"

La Thiên Trình liền giật mình, theo bản năng nhìn Chân Diệu một cái, sau đó thản nhiên nói: "Việc này không cần Nhị thúc quan tâm, nếu vợ cháu có thai, cháu sẽ tự đưa nàng về phủ Kiến An Bá."

La Nhị lão gia quét Chân Diệu một cái, cuối cùng đã cảm thấy thoải mái.

Vợ Đại lang không có thai thì sao? Một câu kia của Đại lang là đủ rồi.

La Tứ thúc nhíu nhíu mi, thầm nghĩ bất kể Đại lang làm như vậy là đúng hay sai, cuối cùng cũng vì Lão phu nhân, nhưng làm trưởng bối lại tức giận, cố ý chia rẽ tình cảm vợ chồng họ thì có phần hơi quá.

La Thiên Trình chưa về Thanh Phong Đường cùng Chân Diệu, mà đi ra ngoài hơn nửa ngày mới trở về.

"Đại nãi nãi đâu?"

"Đại nãi nãi đến Di An Đường hầu hạ rồi ạ."

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ