Chương 325

1K 24 0
                                    


  "Cái gì?" Phản ứng của Điền thị rất kịch liệt, bà trực tiếp đứng lên,đạp đổ ghế.

Tình huống nhỏ chỗ Nhị Lang liền bị mọi người bỏ quên, chỉ có La Thiên Trình khẽ nhìn lướt qua, cười đến ý vị thâm trường.

Lão phu nhân cau mày nhìn Điền thị.

Điền thị lại bất chấp ánh mắt của mọi người, chăm chú nhìn Kỷ nương tử hỏi: "Yên Nương thật có thai?"

Trong lòng bà phiên giang đảo hải.

Lần kia từ nhà mẹ đẻ có được loại dược vật  có thể chặn việc nam nhân trong phòng, bà liền hỏi thêm một câu, dùng thuốc kia có thể khiến nam nhân tuyệt dục không.

Đáp án tất nhiên là phủ định, nhưng đại cô nói nếu nam nhân ăn một lượng rau cần đáng kể thì cũng có thể tránh có thai, nhưng ngừng liền lập tức khôi phục.

Biện pháp này, tay bà chưa đủ dài, chưa dùng cho Thanh Phong đường bên kia, liền hạ ngoan tâm dùng trên người La nhị lão gia.

Mỗi ngày làm cơm cho La nhị lão gia đều bỏ thêm rau cần là được.Tuyết Nhạn mới chải tóc cũng dùng loại thuốc kia câu dẫn Nhị lão gia nhiều lần, Điền thị cực kỳ tin tưởng lời đại cô, bây giờ vừa mừng vừa giận, chẳng lẽ nói biện pháp này không thể dùng?

Chỉ tiếc nhà mẹ đẻ bị lật đổ, đại cô đã bị xử lý, bà không có cách nào hỏi được.

"Điểm này, tiểu phụ nhân còn không có nhìn lầm." Kỷ nương tử không kiêu không nịnh nói.

Điền thị miễn cưỡng lộ ra nụ cười: "Vậy thì mời Kỷ nương tử kê thuốc an thai đi, sau đó thỉnh thoảng lại đến phủ khám, một ngày không ổn phải kịp thời nói cho ta và lão phu nhân biết."

Lão phu nhân âm thầm gật đầu.

Từ lúc Yên Nương có thai, Điền thị hành sự có chút khác thường.

Nhưng Yên Nương có thai, lão phu nhân cũng không cao hứng, thản nhiên nói: "Một thông phòng, không cần chuyện gì cũng phải báo ta."

La nhị lão gia nghe xong lời này thì biến sắc, muốn nói tốt cho Yên Nương mấy câu, thấy sắc mặt lạnh nhạt của lão phu nhân, rốt cuộc vẫn nuốt xuống.

Cũng được. Gần đây nha môn không có chuyện gì, bình thường phần lớn thời gian ở nhà đều trông coi Yên Nương, tránh ác phụ Điền thị kia làm hại.

Một bữa cơm không ngon không vị kết thúc.

La tứ thúc cao hứng bừng bừng cùng Thích thị về Ngọc Viên.

Hồ di nương thị thiếp, không có tư cách ăn bữa cơm đoàn viên này, biết La tứ thúc về, ăn cũng không ăn kiễng chân ngóng trông.

Rốt cuộc thấy nha hoàn chính viện Hàm Chân đưa Thất Lang về, không gặp La tứ thúc, nàng khó nén thất lạc, tiếp nhận Thất Lang trở về nhà.

Đến nửa đêm, liền phái nha hoàn A Hạnh đến chính viện truyền lời.

"Lão gia, Thất thiếu gia không thoải mái, di nương mời ngài qua thăm một chút."

La tứ thúc nhíu mi: "Mời đại phu chưa?"

"Vẫn chưa, Thất thiếu gia khóc gọi ngài."

Thích thị mở lời: "Lão gia, nếu Thất lang không thoải mái, ngài mau qua đó nhìn một chút đi."

La tứ thúc có chút khó xử.

Hắn vẫn biết Thất Lang từ nhỏ thân thể yếu ớt, thân là cha không lo lắng là không có đạo lý, nhưng Thích thị vừa mới bắt mạch ra là có thai. Đang là lúc cần người chăm sóc.....

Hắn nhất thời chần chừ, trong lòng Thích thị ấm áp, đẩy hắn một cái: "Lão gia, mau đi đi. Ta lớn như vậy, có thể có chuyện gì, ngược lại Thất Lang đang cần chàng."

La tứ thúc nắm tay Thích thị. Gật đầu ôn nhu nói: "Ta qua thăm một chút, nếu Thất Lang không có chuyện gì, ta liền trở về."

Thích thị không hài lòng nhìn hắn: "Muộn rồi, đi đi lại lại làm gì, chàng nghỉ ngơi ở bên kia đi, hơn nữa, ta có thân thể, án theo quy củ vốn nên phân phòng ngủ."

La tứ thúc dém chăn cho nàng, lúc này mới xoay người rời đi.

Chờ đến Khóa Viện, La tứ thúc nhìn Hồ di nương đứng cửa chờ hỏi: "Thất Lang đâu?"

"Thất Lang vừa ngủ, mới nôn ra, có lẽ ăn nhiều gạo nếp không tiêu hóa được." Hồ thị có chút tham lam nhìn La tứ thúc dẫn hắn vào phòng.

Ánh mắt La tứ thúc rơi vào đóa hoa thược dược kiều diễm trên tóc Hồ di nương, hơi nhíu mi: "Ta đi thăm Thất Lang."

Thất Lang nghỉ ngơi ở tây gian, thân thể nho nhỏ chôn trong áo ngủ bằng gấm, lộ ra khuôn mặt lớn chừng bàn tay, trước giường, đèn mờ ảo không sáng, không nhìn rõ sắc mặt bé.

Nhìn ấu tử, tâm La tứ thúc mềm nhũn.

Vừa rồi, hắn có chút ngờ vực vô căn cứ Hồ thị có phải đem con ra để mượn cớ gọi hắn đến không, nhưng từ nhỏ thân thể con đã không tốt, ngược lại là sự thật.

Có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi.

"Lão gia, Thất Lang vừa ngủ, chúng ta đừng kinh động nó, đi nghỉ ngơi trước đi." Hồ di nương ngửa dầu, trước mắt ôn nhu.

La tứ thúc trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gật đầu.

Hắn một mực ở binh doanh, số lần trở về cũng không nhiều, mỗi lần về đều chỉ có thể ở nhà mấy ngày, tính ra, chưa hề đến chỗ Hồ di nương.

Nàng là thiếp của hắn, còn lấy thân phận thê tử sống nhiều năm như vậy, nếu cân nhắc trở về phủ Quốc Công, về tình về lý cũng không thể để nàng một mình trông phòng.

Hồ di nương thấy La tứ thúc gật đầu, mặt mày tràn đầy vui mừng, hầu hạ hắn nằm trên giường, ánh mắt liếc nhìn ngọn nến đỏ đang cháy, đắc ý nở nụ cười.

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ