Chân Diệu nở nụ cười: "Trước kia còn thường đọc, về sau lại phát hiện mình không có thiên phú ngâm thi tác đối, nên thôi. Sao, chàng cũng thích thơ của Hạ Nguyên Nhược sao?"
La Thiên Trình thuận theo mà cười một tiếng: "Từng thích, về sau lại cảm thấy ngâm thi tác đối vô dụng, nên thôi."
"Hai ta cũng như nhau." Chân Diệu thuận miệng nói, sau đó lấy giỏ kim chỉ trong ngăn kéo nhỏ trên vách xe ra, lấy cái túi lưới mới đan được một nửa tiếp tục đan.
La Thiên Trình yên lặng nhìn nàng đan trong chốc lát, không nhịn được hỏi: "Đan cho ai?"
"Hả?" Chân Diệu ngừng động tác, có chút buồn bực, "Chính là tiện tay đan đồ chơi nhỏ thôi, không phải là cố ý đan cho ai, sao hôm nay chàng hỏi nhiều vấn đề thế?"
Nói xong lại thấp đầu, tiếp tục đan.
Loại giống như nữ hồng này một khi biết thì không cần bao nhiêu linh khí cũng có thể dùng tới kỹ năng, Chân Diệu làm khá tốt, cứ như vậy một lát sau, túi lưới kia đã có thể nhìn ra dáng rồi, là dáng con bươm bướm.
La Thiên Trình nhếch môi, lại nhìn chằm chằm Chân Diệu một lúc lâu, bỗng nhiên dấn tới.
Hơi thở mát lạnh trong nháy mắt vây quanh nàng, Chân Diệu lại ngẩng đầu lên: "Thế tử?"
La Thiên Trình khó chịu.
Hình như bắt đầu từ ngày đó, nàng không còn gọi hắn là "Cẩn Minh" nữa.
"Rốt cuộc chàng làm sao vậy?" Chân Diệu đẩy hắn.
La Thiên Trình trở tay bắt được tay nàng, nói vào tai nàng: "Bài thơ của công chúa Sơ Hà thực sự viết vì Hạ Nguyên Nhược?"
Chân Diệu Tâm giật thót, rời mắt, cười khan nói: "Dĩ nhiên, nhân vật như Hạ Nguyên Nhược có ai mà không yêu mến chứ? Ha hả."
La Thiên Trình nụ cười cứng đờ. Bỗng nhiên vươn hai tay nâng cằm Chân Diệu, để mặt nàng chính diện, giọng nói thì có mấy phần buồn bực: "Nàng vừa nói không thích?"
Chân Diệu nháy mắt mấy cái: "Ta chưa nói không thích, chỉ nói là mình không có thiên phú, sẽ miễn cưỡng mình."
"Nói như vậy, nếu Hạ Nguyên Nhược thật sự đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng sẽ yêu mến hắn?"
Chân Diệu hé miệng, mới nói: "Thế tử, chàng cố tình gây sự như vậy, có phải không tốt lắm không?"
Răng rắc một tiếng, dây cung lý trí của người nào đó đứt phựt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Kiểu Kiểu, nàng có năng lực phân biệt được không, loại hành vi này không gọi là cố tình gây sự, gọi là ghen!"
Nói xong thì cả người cứng lại.
Hỏng bét, nhất định là hắn đã bất cẩn nói ra điều gì đó quái lạ rồi.
Cái kia sao có thể là ghen, chẳng qua là, chẳng qua là ——
Được rồi, hắn thừa nhận. Đó chính là ghen!
Nếu đã khóc trước mặt nàng rồi, những thứ mất tự nhiên này cũng khó mà duy trì, sau chốc lát cự nự, La Thiên Trình đã khôi phục thản nhiên, cứ nhìn chăm chú vào Chân Diệu như thế.
Ngược lại trong ánh nhìn kỹ này Chân Diệu lại mất tự nhiên rồi, nói lắp bắp: "Chàng, chàng ăn ghen với một người qua đời làm gì?"
La Thiên Trình dứt khoát ôm chặt nàng, thấp giọng nói: "Ta đây ghen với nàng được không?"
Không đợi Chân Diệu trả lời, các nụ hôn mềm nhẹ đã rơi xuống.
Chân Diệu đột nhiên cứng đờ, vô thức đẩy hắn ra.
Nhìn ánh mắt La Thiên Trình thoáng chốc nặng nề, nàng vuốt tóc mai, cắn môi nói: "Ở trên xe đây."
La Thiên Trình không tiếng động thở dài.
Quả nhiên là hắn bê đá đập chân mình. Nếu, nếu Kiểu Kiểu vẫn không thể tiếp nhận mình gần gũi với nàng thì làm sao bây giờ?
Nghĩ đến chuyện mình làm với nàng đêm đó, La Thiên Trình lại ảo não.
Chân Diệu nhặt túi lưới lên, tiếp tục đan, chờ đến lúc đan đuôi cho túi lưới xong thì bỗng có một cái tay lấy túi lưới đi.
La Thiên Trình cúi đầu thắt túi lưới ở bên hông, cười nói: "Còn rất thích hợp."
Chân Diệu cũng chỉ mím môi không lên tiếng, vén rèm xe lên nhìn ngoài cửa sổ.
La Thiên Trình lại sững sờ nhìn nửa bên gương mặt đẹp đẽ của nàng, có cảm giác bất đắc dĩ nhàn nhạt xen lẫn đau lòng dâng lên.
Hắn nghĩ thông suốt tình cảm của mình, cho nên nhìn đối phương cũng càng rõ ràng hơn.
Hắn có thể cảm giác được, nàng một lòng muốn sống tốt cùng mình, nhưng, dường như nàng chỉ muốn sống tốt với hắn mà thôi, nhưng không hề thực sự động tình giống hắn đối với nàng.
Có lẽ, vợ chồng trên đời này, có thể cử án tề mi sống tốt đã tốt lắm rồi, nhưng hắn lại cứ chưa cam tâm.
Nhìn nàng như thế cứ có loại cảm giác không chân thật, nàng còn chưa hoàn toàn thuộc về hắn.
Nếu nàng vẫn không hiểu tình yêu cũng thôi, chỉ sợ có một ngày nàng động lòng, nhưng người có thể khiến nàng động lòng không phải là hắn.
Là khởi đầu quá hỏng bét, ở chung về sau quá thất thường, mới khiến cơ hội lần lượt trôi đi?
La Thiên Trình im lặng trong chán nản.
Bên trong xe yên tĩnh đến chỉ nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau, Chân Diệu buông rèm cửa sổ quay đầu lại thì bắt được tia đau đớn trong mắt đối phương, không khỏi sợ run, suy nghĩ một chút vươn tay lôi kéo ống tay áo của hắn, giọng mềm mại đi: "Gần đây có phải chàng quá mệt mỏi không?"
La Thiên Trình hoàn hồn, nở nụ cười nhợt nhạt: "Đúng là quá mệt mỏi, chờ thêm mấy ngày nữa, là ở bên nàng suốt được không?"
Không khí khôi phục bình thường, Chân Diệu cũng thả lỏng ra, vỗ tay nói: "Được, đến lúc đó ta lấy nồi lẩu ba tầng ra, chiên thịt nai cho chàng ăn."
Lại yên lặng một lúc lâu, La Thiên Trình vẫn không nhịn được nói: "Chiên thịt nai rất ngon, không cần nồi ba tầng."
Nói xong lời này lại ảo não muốn tát cho mình một cái, nói hùa theo nàng, dỗ nàng vui vẻ sẽ chết à! Sao hắn lại không nhịn được!
Nhưng, nồi gì đó mà biểu ca tặng, không thể nhịn!
Thấy Chân Diệu trong mắt hiện lên thất vọng, La Thiên Trình mặt dày nói: "Lần đó chẳng phải bảo La Báo đưa một cái chảo về còn gì?"
Chân Diệu ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra: "Chàng nói là cái chảo bằng chỉ gắng để được một quả trứng gà?"