Phong thư này cùng được gửi theo một cái túi lớn được sắp xếp gọn gàng đưa đến phương Bắc, biết là vợ La Tướng quân đưa tới, mọi người đồng loạt ào lên.
Hết cách rồi, khô bò trước đây Thế tử mang đến ăn quá ngon mà, nghe nói chính là do vợ hắn làm!
La Thiên Trình bảo vệ khô bò không bảo vệ thư, bị Tiêu Vô Thương cướp lấy.
La Thiên Trình vừa thấy, cả khô bò cũng mặc kệ, xông qua chộp lấy thư.
Tiêu Vô Thương đắc ý nói: "Thấy không, một chiêu này gọi là vây Nguỵ cứu Triệu!"
"Tiêu tướng quân làm rất tốt, miếng khô bò lớn này thuộc về ngài."
Một nhóm người phân chia khô bò, La Thiên Trình ôm lấy trái tim nhỏ máu, trốn qua một bên cẩn thận từng li từng tí mở ra.
"Đãi ngã trường phát cập yêu, tương quân quy lai khả hảo?"
"Chờ tóc ta dài đến eo, tướng quân có trở về?"
Chỉ đọc một câu mở đầu như vậy, thì dường như một con ong mật nhỏ bay tới, nhẹ nhàng chích một phát vào trái tim hắn, vừa đau vừa tê, khiến hắn trong chốc lát quên đọc tiếp, trong đầu chỉ có bóng dáng Chân Diệu.
Tóc nàng vẫn dài như vậy...... Đây là nói, muốn lập tức gặp hắn sao?
Ha hả ha hả, hắn biết mà, Kiểu Kiểu nhà hắn luyến tiếc hắn!
Tình cảnh nhất thời có chút quỷ dị, tất cả mọi người ngậm khô bò trong miệng cũng quên nhai.
La đại tướng quân của bọn họ, người ta gọi là Ngọc Diện Diêm La Sát Thần, lại có thể cười ngây ngô!
Có người chọc chọc Tiêu Vô Thương: "Tiêu tướng quân, La Tướng quân sao vậy, ngài cùng ngài ấy thân nhất, đi xem một cái đi."
Tiêu Vô Thương trịnh trọng gật đầu.
Chẳng lẽ trên bức thư kia có công kích tinh thần gì?
La Thế tử, ta tới cứu ngươi đây!
Hắn đi tới, đưa tay quơ quơ trước mặt La Thiên Trình, thấy hắn vẫn cười ngây ngô không có phản ứng, bèn chộp thư qua.
La Thiên Trình như trong mộng mới tỉnh: "Khốn kiếp, mau trả thư lại cho ta!"
Hắn xông lên chỉ cướp lại được một tờ cuối cùng. Tiêu Vô Thương liếc nhìn bài thơ nhỏ kia, bỗng sợ run, thở dài nói: "La Tướng quân, Huyện chủ Giai Minh giỏi văn quá a!"
La Thiên Trình cũng khẽ giật mình.
Tài văn chương, đó là cái quỷ gì? Vợ hắn có sao?
A, không đúng, mở đầu bài thơ vừa rồi quả thực rất hay. Hay đến mức khiến lòng hắn đều nhũn ra.
Phía sau là cái gì?
Tiêu Vô Thương chết tiệt!
"Tiêu Vô Thương, đưa thư cho ta!"
"La Tướng quân, khi dễ chúng ta đều là kẻ cô đơn à? Chậc chậc, ta thật không ngờ, Huyện chủ Giai Minh thâm tình như vậy, tài hoa như vậy, lại viết được bài thơ hay như vậy."
Tất cả mọi người bị gợi lên lòng hiếu kỳ, vây quanh rối rít hỏi: "Viết cái gì, viết cái gì vậy?"
"Tiêu Vô Thương!" La Thiên Trình gằn từng chữ, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp.
Tiêu Vô Thương buông lỏng tay: "Các ngươi xem, La Tướng quân không cho phép ta đọc đấy, ta cũng không dám chống lại, bằng không đợt lát nữa hắn đau xót đánh ta một trận. Đám hỗn tiểu tử các ngươi nhất định sẽ lập tức vây tới xem trầm trồ khen ngợi cho xem!"
"Thôi đi, Tiêu tướng quân, ngài sợ La Tướng quân thì cứ nói thẳng đi!" Đây là vì trong lòng ngứa ngáy muốn biết trên thư viết cái gì, thuần thục dùng phép khích tướng.
Còn thở dài một tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn La Thiên Trình: "Tướng quân, ta lớn như vậy, đừng nói vợ, ngay cả bàn tay nhỏ của nữ nhân còn chưa từng nắm, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, không biết có thể trở về hay không, nếu thật sự nhắm mắt ở đây... ôi, ngay cả bộ dáng thư nhà thế nào cũng không biết a!"
"Nhị Lăng tử, nói nhăng cái gì đó, đừng có xấu mồm!" Có người đẩy hắn một cái, sau đó ôm lấy bắp đùi La Thiên Trình, "La Tướng quân, ta cũng vậy a!"
"Đúng vậy a, La Tướng quân, ngài xót thương chúng ta đi, trong thư nhà kia viết cái gì, để Tiêu Tướng quân đọc một lần đi."
La Thiên Trình nhấc chân lên, muốn đá bay hỗn tiểu tử đang ôm lấy đùi hắn, nhưng người nọ lại như kẹo da trâu, chết sống bất động.
Hắn quét mắt một vòng, thấy một đám người vừa nhai khô bò, vừa tội nghiệp nhìn hắn, khóe miệng không khỏi co giật.
Đủ lắm rồi!
Đáng ra lần vây chiến kia hắn không nên nhặt bọn khốn kiếp này từ đống người chết về!
Khô bò của hắn, thư của hắn, lúc nào thành thứ công cộng rồi?
Bất đắc dĩ thở dài, nói với Tiêu Vô Thương: "Chỉ có thể đọc thơ thôi, cái khác không cho đọc!"
Tiêu Vô Thương trao đổi một ánh mắt đắc ý với đám người kia, phẩy lá thư, bắt đầu đọc với giọng trầm thấp.
Tất cả mọi người nghe đến ngớ ra.
Nói trắng ra thì bài thơ nhỏ này cũng không dùng lời lẽ hoa mỹ kinh tài tuyệt diễm gì, nhưng nó lại vừa lúc vô cùng thích hợp với tâm cảnh trước mắt của mỗi người.
Bọn họ không khỏi nghĩ, khi bọn họ trên chiến trường đẫm máu giết địch, nếu có một nữ tử ở ngoài xa ngàn dặm, nhớ hắn, tha thiết ngóng trong hắn về như thế, vậy có phải lúc đối mặt với đao quang kiếm ảnh của địch nhân, bọn họ sẽ càng có thêm chút dũng khí hay không?
"Đãi ngã trường phát cập yêu, tương quân quy lai khả hảo? Thử thân quân tử ý tiêu dao, chẩm liệu sơn hà tiêu tiêu."* Có người lẩm bẩm nhớ tới, lặng lẽ đỏ mắt.
Chờ em tóc chấm ngang eo