Lục hoàng tử đến, Lục hoàng tử đến, Lục hoàng tử đến..........
Chân Diệu như bị điểm huyệt, ngẩn tò he ra.
Chân Thái phi vô cùng để ý sức khỏe, trời lạnh, trên ghế gấm còn lót một tầng da tuyết điêu cắt hình hoa mai.
Da tuyết điêu chết tiệt!
Nàng muốn nhuộm màu cho hoa mai rồi sau đó để Lục hoàng tử thưởng mai sao?
Chân Diệu chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện phải đứng lên thỉnh an Lục hoàng tử là cả người khó chịu.
Cho lên lúc Lục hoàng tử mặc một bộ áo tím mỉm cười tiến vào liền thấy vẻ mặt nàng đờ đẫn.
Chân Thái phi ngược lại đứng lên, thản nhiên nói: "Tiểu lục, sao hôm nay lại tới đây?"
Lục hoàng tử che giấu ánh mắt đau khổ, cười hì hì nói: "Thái phi muốn đuổi ta sao?"
Chân thái phi liếc nhìn Chân Diệu, mới nói: "Làm sao có thể."
Tay chân Chân Diệu cứng ngắc, tất nhiên không nhìn ra không khí không bình thường giữa Chân Thái phi và Lục hoàng tử.
Trong lòng Chân Thái phi kiêng kị Lục hoàng tử, thấy Chân Diệu ngồi ngốc ở đó bất động liền nhíu mày.
Nha đầu này, đây không phải là vô duyên vô cớ khiến người ta chú ý sao.
Đôi khi muốn người ta bỏ qua không khó, chỉ cần ngươi và đa số mọi người giống nhau là đủ rồi.
Quả nhiên Lục hoàng tử đi tới, tự tiếu phi tiếu nhìn Chân Diệu, giọng nói không thoải mái: "Chân Tứ, thấy Bản vương, ngươi có phải nên chào hỏi không?"
Chân Diệu ngồi ngay ngắn giả ngốc: "Thần phụ bái kiến Lục hoàng tử!"
Lục hoàng tử sờ sờ cằm: "Ách, đổi quy củ từ lúc nào mà Bản vương không biết thế? Hiện tại đều là ngồi chào hỏi sao?"
Chân Diệu âm thầm cắn răng.
Đây là định không cho nàng lừa dối qua cửa a!
Giương mắt nhìn lại. Lục hoàng tử đúng lúc nhìn qua, một đôi mắt hẹp dài cong thành độ cong mê người, khóe môi nhếch lên cười tà mị.
Chân Diệu thực sự muốn nói. Tà mị sớm đã quá hạn, ngươi như vậy thật quá lạc hậu, biết không hả?
Đương nhiên nàng không dám nói, trước ánh mắt bức bách của Lục hoàng tử, linh quang chợt lóe, vươn móng tay đã sơn xong nói: "Thái phi sơn móng tay cho ta, không được cử động."
Nói xong liền vui vẻ nhếch môi, thật quá cơ trí.
Nàng đã sớm nhìn ra Lục hoàng tử vô cùng tôn kính Thái phi.
Chân Thái phi nhịn không được đỡ trán.
Nha đầu kia ở dân gian liền ngốc đi, ngốc đến nỗi bà không nỡ nhìn.
"Là vậy à........." Lục hoàng tử khẽ cười thành tiếng: "Đó là Bản vương đến không đúng lúc, Thái phi tiếp tục sơn móng tay cho nàng đi."
Thái phi liếc mắt nhìn Lục hoàng tử, không nói gì, cầm lông tiếp tục sơn móng.
"Tiểu Lục nếu không có chuyện gì thì về trước đi."
Chân Diệu rất vui.
Lục hoàng tử vẫn lạnh mắt đánh giá, thấy vẻ mặt này của nàng, đến Thái phi lệnh đuổi khách cũng bất giác khó chịu như vậy, cười nói: "Thái phi, cũng phải để ta uống chén trà chứ."
"Dâng trà." Chân Thái phi phân phó cung nữ ở một bên.
Rốt cuộc là đứa bé nuôi nấng từ nhỏ, tâm tư mờ mịt này tuy bị bà mơ hồ phát hiện cũng thật không cách nào lạnh tâm được.
Lục hoàng tử đến nhiều, cung nữ sớm biết khẩu vị của hắn, rất nhanh đã mang một chén trà hoa lài lên.
Lục hoàng tử cầm tách trà từ từ uống.
Chờ móng tay cuối cùng được sơn xong, mới cười híp mắt nói: "Chân tứ, chúng ta còn chưa chào hỏi, làm lại từ đầu đi."
Chân Diệu thiếu chút ngã từ ghế gấm xuống.
Lục hoàng tử bị biểu tình của Chân Diệu chọc cười: "Chân tứ, ngươi mang bộ dáng là thà chết chứ không chịu khuất phục làm gì. Bản vương lại không có ý định cường thưởng ngươi."
"Tiểu Lục!" Chân Thái phi không vui nhíu mi: "Trà cũng đã uống, ngươi nên về."
Lục hoàng tử than nhẹ một tiếng, đứng lên: "Ta liền cáo lui."
Nói xong ánh mắt rơi trên người Chân Diệu, lúc này mới đi.
Chân Diệu mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, tay túm váy san thả lỏng.
Mỗi lần thấy hắn liền không có chuyện tốt mà. Sau này xuất môn nhất định phải xem hoàng lịch, đề phòng Lục hoàng tử!
"Diệu nha đầu, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Chân Diệu nhìn cung nữ đứng thẳng trong điện.
Nàng cũng có tự ái!
Chân Thái phi hiểu, vẫy tay với cung nữ và thái giám, lúc này mới trịnh trọng nói: "Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp hả?"
Chuyện bãi săn Bắc Hà sớm truyền khắp nơi, âm mưu bên trong không nói hết với người ngoài, chẳng lẽ việc này liên quan tới tiểu lục?
Chẳng lẽ Diệu nha đầu mất tích mấy ngày nay ở bên ngoài đã tìm được chứng cớ gì?
Chân Thái phi tâm tình xuống thấp.
Bà hiểu Tiểu Lục.
Đứa bé kia mặc dù biểu hiện phong lưu tùy ý kỳ thực là một người có dã tâm.
Tính tình Thái tử nhu nhược, khó trọng dụng, nói không chừng sẽ có tâm tư tạo cơ hội này, khiến Thái tử chọc hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ.
Nói như vậy, con hổ này cũng có thể do có người cố ý dẫn ra.
Tâm tư linh lung của Thái phi nhất thời thiên hồi bách chuyển, các loại khả năng âm mưu đều nghĩ một lượt.
Chợt nghe Chân Diệu lắp bắp nói: "Thái phi, cháu có kinh nguyệt, bị nhiễm lên....."