Chương 311

1K 29 0
                                    


  Chân Diệu vừa nhìn về phía La Thiên Trình.

La Thiên Trình mặc áo Trực Chuyết màu sắc thanh nhã khiến cho hắn như trăng thanh gió mát, hết lần này đến lần khác cái lều nhỏ nhô ra kia hoàn toàn phá hư đi mỹ cảm.

Thần sắc Chân Diệu có hơi cổ quái.

Một người nam nhân, đã đến lúc này rồi mà còn có thể có phản ứng, nếu không phải bị hạ loại dược nào đó trong truyền thuyết thì hoàn toàn không khoa học!

Thế nhưng mà nàng vẫn muốn đá cái lều chướng mắt kia xuống thì làm sao bây giờ.

Trong lòng nàng có chút khó chịu.

Tuy bọn họ không thành nhưng nếu nàng không đến kịp thì có phải họ đã chung một chỗ rồi không?

Mùi hương nồng ngấy trong không khí kia khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái.

Chân Diệu có chút lạnh tâm.

Nếu giải thích rằng hắn bị hạ dược bỏ thuốc, như vậy nàng cũng thu lại tình cảm thương yêu với hắn, còn kịp không?

Trải qua hai đời, lần đầu tiên nàng yêu thích một người nam nhân, nàng không biết những người phụ nữ khác gặp phải loại chuyện này sẽ là có phản ứng gì, tóm lại nàng cực kỳ khó chịu.

Chân Diệu duỗi tay, kéo từ từ từng ngón tay của La Thiên Trình đang nắm lấy cổ tay nàng ra, thấy hắn mở miệng muốn nói, đưa ngón trỏ lên che miệng hắn nói: "Ta cũng muốn nghe chàng giải thích nhưng không phải bây giờ,chàng xử lý xong chuyện trước mắt đi."

Nàng xoay người rời đi, đôi giày mềm màu vàng lông ngỗng bước trên đất không một tiếng động, hòn đá nhỏ lạc dưới chân làm lòng bàn chân nàng đau đớn.

Đám người Bạch thược vội vàng đuổi theo.

La Thiên Trình kinh ngạc nhìn tay mình, vội lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc còi tinh xảo thổi vang lên.

Một lát sau, có hai nam tử mặt mũi thông thường xuất hiện ở trước mặt.

"Trông chừng nàng ta, không thể để cho nàng ta xảy ra chuyện, cũng không được thay đổi bất kỳ đồ vật nào."

Hắn nói xong câu này liền chạy như bay, không bao lâu đã đuổi kịp Chân Diệu.

Ngay trước mặt đám người Bạch Thược, liền trực tiếp bế Chân Diệu lên, không để ý nàng kêu lên hay đấm đá giẫy giũa, ôm nàng một đường quay trở lại chính viện Phong Thanh Đường.

Chân Diệu tức giận. Dựa vào bả vai hắn hung hăng cắn một cái, trong miệng nếm được mùi máu tanh cũng không dừng lại.

La Thiên Trình khẽ vuốt ve lưng của nàng: "Nàng cắn đi, chỉ cần nàng hả giận là được."

Chân Diệu ngược lại không còn hơi sức cắn, nàng xoay người nằm đưa lưng về phía hắn, nhẹ giọng nói: "La Thiên Trình, ta cũng sẽ mệt mỏi."

Đúng, kiếp trước hắn đã phải trải qua rất nhiều bất hạnh. Nàng chiếm lấy thân thể của nguyên chủ. Vậy nên phải trả món nợ này, những nói đến cùng, nàng có lỗi gì đâu?

Nếu được. Nàng thật không muốn chiếm lấy cổ thân thể này, cho dù là dung mạo tuyệt thế thì như thế nào, nàng chỉ muốn tự do tự tại, sống cuộc sống bình thường.

Cũng có thể sẽ có một người nam nhân bình thường một lòng yêu nàng, không cần lo lắng trong lòng hắn trói buộc gông cùm xiềng xích gì, cũng không biết lúc nào hắn phát bệnh thần kinh.

"Kiểu Kiểu ──" La Thiên Trình gọi một tiếng.

Hắn thật hối hận.

Hắn không nên tự đại cho rằng, phát hiện Viễn Sơn bất thường là hắn tự mình có thể lặng lẽ giải quyết hết thảy.

Hắn quyết định thành thật khai báo.

"Tối nay Viễn Sơn đốt đèn lồng ra cửa đón ta. Nói thật, ta đối với Viễn Sơn tuy không có tình yêu nam nữ, nhưng khi đó nhớ tới chuyện đã qua, cũng không có cự tuyệt nàng ấy đưa tiễn. Về sau lại phát hiện thân thể mình nổi lên biến hóa. Cảm thấy Viễn Sơn e rằng có điều gì đó không ổn, ta liền thuận nước đẩy thuyền đi tới phòng của nàng ta, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Sau đó nàng liền tới."

Hắn đưa tay vịn vào người Chân Diệu, cùng nàng đối mặt. Giọng nói chân thành: "Kiểu Kiểu, ta không phải ngụy biện, ta chưa từng nghĩ tới cùng Viễn Sơn phát sinh điều gì, cũng tuyệt đối sẽ không cùng nàng ta xảy ra chuyện gì, vô luận nàng có tới hay không, đều giống nhau."

La Thiên Trình nói tới chỗ này, hơi ủ rũ.

Lời giải thích này của hắn chỉ sợ sẽ không có người nào tin tưởng, bất kỳ một người nào cũng sẽ cho rằng bởi vì Kiểu Kiểu đi qua, mới cắt ngang chuyện tốt.

Chẳng qua sẽ bị hiểu lầm cũng bởi vì trước đó hắn đã chọn sai phương thức, ngay cả tư cách than phiền cũng không có.

"Kiểu Kiểu, khiến nàng khó chịu, là ta sai rồi."

Yên lặng hồi lâu, Chân Diệu mới mở miệng: "Vô luận ta có đi hay không, chàngcũng sẽ giữ vững được?"

La Thiên Trình gật đầu một cái.

Chân Diệu cười nhạo một tiếng: "La Thiên Trình, chàngxem ta như đứa trẻ ngốc nghếch mà dỗ dành sao?"

Nàng trơ mắt nhìn mặt hắn trắng nhợt, lúc này mới có chút thống khoái.

Thật ra nàng tin tưởng.

Một người nam nhân như hắn, căn bản khinh thường nói láo.

Nhưng trong lòng nàng vẫn rất khó chịu, tại sao phải dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, để cho trong lòng hắn dễ chịu đây?

Hắn cũng phải nếm thử một chút mùi vị khó chịu, mới có thể nhớ lâu!

Để làm rõ sự thật của một việc thì có ngàn vạn biện pháp, có lẽ phương pháp hắn lựa chọn là hữu hiệu nhất, nhưng trái lại cách làm này khiến cho nàng khó tiếp nhận nhất!

Nếu hắn không ý thức được điểm này thì tương lai hai người sẽ không thể tiếp tục sống chung.

"Chàng đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình." Chân Diệu lãnh đạm nói.

La Thiên Trình không nhúc nhích.

Chân Diệu nhấn mạnh: "Nếu chàng không đi thì ta sẽ tức giận hơn."

La Thiên Trình đứng lên, cười khổ: " Được, vậy ta đi."

Hắn từng bước một đi ra ngoài, bóng lưng hết sức tịch mịch, cuối cùng còn quay đầu lại, vẻ đáng thương trông đợi nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu không mở mắt.

"Kiểu Kiểu, ta đi tới chỗ của Viễn Sơn tra xét một chút."

La Thiên Trình nói xong rồi mới đi. Hắn chạy thẳng tới Tây Khóa viện, vào phòng Viễn Sơn, hai Ám Vệ canh giữ ở trong phòng thở phào nhẹ nhõm.

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ