Chương 359

967 27 1
                                    


  "Vương gia ——" nha hoàn trong phòng thấy Lục hoàng tử thì nhanh chóng vái chào.

Chân Tịnh biến sắc, cứng ngắc quay người lại, thấy sắc mặt Lục hoàng tử âm trầm, cố gắng nở nụ cười nghênh đón hắn, đồng thời ra hiệu người hầu lui ra.

Lục hoàng tử thò tay ngăn lại vú em đang ôm tỷ nhi: "Tiểu Nữu Nữu sao khóc? Cho bổn vương nhìn xem."

Hắn thuần thục ôm đứa trẻ qua, nhắc tới cũng kỳ, em bé sơ sinh lập tức ngừng tiếng khóc, dùng  đôi mắt được nước giặt rửa qua nhìn người tới.

Lục hoàng tử cười cười, nhìn về phía Chân Tịnh thì thần sắc hòa hoãn chút ít: " Hôm nay nàng cũng là Trắc Phi rồi, toàn bộ hậu viện vương phủ, trước mắt dùng nàng vi tôn, có cái gì không vừa ý sao lại tức giận lên người con?"

Lục hoàng tử lời nói này tuy là chỉ trích, lại điểm ra thân phận Chân Tịnh không giống người thường, không hề che giấu cưng chiều con gái, Chân Tịnh lập tức thuận khí, nụ cười cũng ngọt ngào rất nhiều.

"Vương gia nói đúng, đúng là thiếp nhất thời thất thố rồi." Nàng dịu dàng dỗ con, khóe mắt liếc qua thấy khóe miệng Lục hoàng tử vui vẻ, lúc này mới đưa con cho vú em: "Tỷ nhi nên bú sữa mẹ rồi, mang con bé đi xuống đi."

Lúc này đây, Lục hoàng tử không có ngăn đón.

Đợi trong phòng chỉ còn lại có hai người, Chân Tịnh từ từ thò tay ra, khoác ở cánh tay Lục hoàng tử, một đôi đẫy đà rắn rắn chắc chắc dán tại cánh tay hắn.

"Đến cùng chuyện gì?" Lục hoàng tử không nhìn vào chỗ kia nữa.

Chân Tịnh nhấp môi, nắm tay chỉ, ủy khuất mà nói: "Thiếp nói không nên lời."

Lục hoàng tử cảm thấy hơi phiền, thản nhiên nói: "Đã nói không nên lời thì đừng nói."

Bờ môi Chân Tịnh run lên.

Cái này, tình huống này không đúng, không nói thì sao nàng cáo trạng được?

"Vương gia ——"mắt hạnh của nàng trợn lên, có hơi nước hiện lên, ướt sũng rất là làm cho người ta thương tiếc.

Lục hoàng tử lại không hề để ý, nhíu mày nói: "Ta muốn đặt nhũ danh cho tiểu Nữu Nữu trước đỡ phải gọi tiểu nữu nữu."

" Vương gia nghĩ đến chu đáo, cứ nghĩ đến tiểu Nữu Nữu còn nhỏ ——" Chân Tịnh vui vẻ trong lòng.

Mặc kệ Vương gia không theo như lẽ thường ra bài, hắn rất yêu thương con gái, điều này rất có lợi cho nàng.

"Vương gia muốn đặt nhũ danh gì cho tiểu Nữu Nữu vậy?"

Lục hoàng tử như là sớm đã nghĩ kỹ, thốt ra: "Gọi là Trân Trân."

"Trân Trân?" Chân Tịnh khẽ giật mình.

"Đúng. Trân châu trân, như thế nào đây?"

Chân Tịnh không biết chỗ nào cổ quái, lại cảm thấy không đúng, tại cái nhìn soi mói của Lục hoàng tử thì chần chờ nhẹ gật đầu.

Trân Trân, nghe tên rất hay.

Trời đã bước vào cuối thu, lá sen ở bên trong hồ Bích Ba phủ Trấn Quốc Công đã tàn rồi, bọn nha hoàn xinh đẹp cũng mặc thêm áo mỏng, Chân Diệu cầm thiếp mời Ôn thị đưa tới, con mắt sáng trong.

Cuối cùng cậu út đã đến rồi!

"Đi nha thự tìm Thế tử, hôm nay có thể về sớm một chút không." Nàng phân phó Thanh Đại.

Thanh Đại đi ra ngoài không bao lâu, La Thiên Trình đi đến: "Kiểu Kiểu, ta và nàng cùng đi tiếp tiểu cậu."

Hai người một đường đuổi tới bến tàu kinh ngoại ô. Ôn Mặc Ngôn, Chân Hoán còn có Tưởng Thần đã chờ ở nơi đó rồi.

Chân Diệu mang theo cái mũ, do La Thiên Trình vịn xuống xe ngựa.

"Thế tử, Tứ muội. Các ngươi cũng tới." Chân Hoán có chút ngoài ý muốn.

"Đại ca." Chân Diệu kiễng chân nhìn ra xa, "Lúc nào thuyền của cậu út tới?"

"Ước chừng còn mất một hai canh giờ, bờ sông gió lớn, muội ở trong phủ chờ là được."

Chân Diệu nhấp môi cười: "Bình thường cả ngày đều trong phủ đây này."

Lại là một hồi tiếng vó ngựa dần dần tới gần, đến mọi người trước mặt xoay người xuống ngựa. Từng cái chào hỏi, đến Chân Diệu thì cười nói: " Nhị tỷ muội mang theo Mặc ca nhi chờ ở Bá phủ."

Người tới đón đều đã đủ, nhìn qua xa xa tùy ý tán gẫu.

Nước sông trong veo, cùng một màu với chân trời, có đàn chim bay là là trên mặt nước, thỉnh thoảng thuyền lướt qua bị kinh hoảng, cũng có con to gan đậu ở đầu cột thuyền buồm. Rất xa, một chiếc thuyền lớn sơn đen hai tầng chậm rãi lái tới.

"Có phải thuyền kia không?" Chân Diệu nhìn về phía La Thiên Trình.

La Thiên Trình thấp giọng nói: "Cậu út đi theo Quan Đông Ngu cùng vào kinh, mang nhiều đồ vật chắc là con thuyền này rồi."

Chuyện Ôn tam cữu xuất dương trở về đã báo cho Chiêu Phong Đế, đúng lúc mở cẩm biển, lần này hắn vào kinh, tất nhiên là muốn diện thánh rồi.

Thuyền lại gần bờ, Ôn Mặc Ngôn chăm chú nhìn rời người thuyền, thấy một nam tử thanh niên cùng với một vị nam tử tuổi hơi lớn lên bờ, con mắt sáng ngời, đi nhanh nghênh đón tiếp lấy: "Nhị ca —— "

"Tứ đệ!" Nam tử Thanh niên vui mừng, đúng bên người nam tử nói: "Tam thúc, hắn là Mặc Ngôn rồi, ngài có nhận ra không?"

Nam tử kia mặc một chiếc áo choàng, khuôn mặt tuấn lãng, khóe mắt có một chút nếp nhăn trên mặt khi cười, càng lộ ra bình thản.

Sắc mặt Ôn Mặc Ngôn kích động, lập tức đã cúi người chào: "Tam thúc —— "

Nam tử lập tức cười nâng Ôn Mặc Ngôn lên, cười vang nói: "Cháu là Mặc Ngôn ah, lúc ấy ta rời nhà, cháu như một khỉ con, thích leo cây, tiểu biểu muội của cháu còn tố cáo cháu, còn bị phụ thân cháu đánh đến mức bờ mông nở hoa."

Lỗ tai Ôn Mặc Ngôn đều đỏ, vụng trộm quay đầu nhìn Chân Diệu, xấu hổ mà nói: "Tam thúc, ngài đừng bẩn thỉu chất nhi, ngài nói tới tiểu biểu muội cũng tới đây này."

Hắn ngoắc Chân Diệu.

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ