Chương 258

1.2K 26 1
                                    


  Thái hậu làm tổ trên giường im lặng đi, ánh mắt đục ngầu thoạt nhìn càng thêm mê mang, như đang đắm chìm trong chuyện cũ.

Lão ma ma được gọi là Phức Hương cẩn thận nhìn Thái hậu một cái, không dám thở mạnh.

Bà là người duy nhất không bị diệt khẩu sau sự kiện kia, cũng là người duy nhất mà đến nay Thái hậu có thể nói chuyện về đoạn bí ẩn đó, giảm bớt sự nặng trĩu trong lòng.

Nhưng vừa nghĩ tới sự chấn động của sự kiện kia, còn có dơ bẩn xấu xa trong đó, người bà như bị kiến bò đầy, tê tê dại dại  run rẩy.

Thậm chí bà còn suy nghĩ, nếu lúc ấy theo những người đó đi, cùng nhau vùi vào cát bụi vĩnh viễn sẽ không nói ra khỏi miệng bí mật đó, có phải tốt hơn không.

"Phức Hương."

"Có Lão nô."

"Giúp ai gia xoa bóp trán đi, đầu lại bắt đầu đau đớn."

"Vâng."

Lão ma ma ngồi quỳ xuống, thành thạo xoa trán Thái hậu.

Một lát sau, Thái hậu cảm thấy thư giãn hơn, nhẹ giọng nói: "Phức Hương, ngươi nói nha đầu kia thành nửa tôn thất nữ, tính là chuyện tốt sao?"

"Vâng, là chuyện tốt, Thái hậu, ngài cứ an tâm đi."

Thái hậu nhắm hai mắt, vẫn không mở ra nữa, như đã ngủ thiếp đi.

Lão mẹ vẫn không ngừng tay, bên trong phòng sáng sáng tối tối, không biết đã qua bao lâu.

Chân Diệu ra khỏi Ninh Khôn Cung thì đi thăm Thái phi, rồi chờ cùng La Thiên Trình trở về.

Trên xe, La Thiên Trình hỏi: "Thái phi có khỏe không?"

Hắn là ngoại thần, tất nhiên không tiện vào cung bái kiến một vị Thái phi.

"Thái phi rất khỏe, thoạt nhìn vẫn trẻ đẹp như thế."

La Thiên Trình cười nhẹ ra tiếng.

Chân Diệu đá hắn một chút: "Cười cái gì?"

"Cười người nào đó khen mình mà không đỏ mặt chứ sao."

"Chàng có ý gì?" Chân Diệu híp mắt lại.

La Thiên Trình dấn đến nắm bả vai nàng: "Tất cả mọi người nói nàng giống Thái phi, nàng nói Thái phi đẹp, không phải là nói mình sao?"

Chân Diệu bĩu môi: "Cái này có gì mà khoe khoang, trông đẹp cũng không phải bản lĩnh của ta."

Nói đến đây thì dừng, vẻ mặt bớt chút cười giỡn: "Thế tử, chàng nói, tất cả mọi người cảm thấy ta giống Thái phi?"

"Bản thân nàng không biết sao?" La Thiên Trình thấp đầu, hôn lên cổ nàng.

"Chàng đừng cứ lộn xộn." Chân Diệu đẩy.

"Ta không lộn xộn." La Thiên Trình giơ hai tay lên, lại bất ngờ hôn nhẹ lên gương mặt nàng, lúc này mới ngồi nghiêm trang.

"Thế tử!" Chân Diệu tức giận hô một tiếng. Cứ cảm thấy từ hôm nói rõ chuyện thì người nào đó quyết đoán vứt bỏ tiết tháo.

La Thiên Trình biết đạo lý một vừa hai phải, ho nhẹ một tiếng nói: "Kiểu Kiểu, gọi ta làm gì?"

Chân Diệu nhìn chằm chằm hắn. Thấy người nào đó vẫn mặt không đổi sắc. Không khỏi chán nản.

Hắn đây là heo chết không sợ nước sôi, đoán chắc mình không có cách nào với hắn sao?

"Kiểu Kiểu?" La Thiên Trình khẽ cong khóe miệng, để lộ đắc ý.

"Nếu như chàng còn làm loạn nữa, ta liền đạp chàng xuống xe."

La Thiên Trình đưa tay, quyết đoán kéo Chân Diệu lại, hôn mạnh xuống môi nàng.

"Kiểu Kiểu, nàng đạp đi. Ta không sợ mọi người biết ta sợ vợ, đến lúc đó người khác còn mời ta uống hoa tửu, vừa lúc hùng hồn từ chối rồi, tránh cho còn phải đau đầu tìm cớ."

"La Thiên Trình, chàng đã quên lời Kỷ nương tử nói rồi?"

La Thiên Trình càng dịu dàng hơn, dùng ngón tay quấn quanh sợi tóc rũ xuống của Chân Diệu, thấp giọng nói: "Chưa. Ta chỉ muốn nàng sớm quen sự tiếp cận của ta. Chuyện hôm đó ta khốn kiếp, khiến nàng sợ hãi. Nhưng như nàng đã nói, trong lòng có mấu chốt, dù sao cũng phải vượt qua đúng không? Hiện tại chúng ta là người một nhà rồi, vô luận sau này gặp phải việc khó gì, chúng ta đều cùng đi đối mặt, cùng nhau bước qua nó, có được không?"

Chân Diệu nghe có lý, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái lắm, cảm thấy mình bị lừa dối, nhưng lại nói không ra lời không đúng chỗ nào.

La Thiên Trình cũng không dám được một tấc lại tiến thêm thước, chẳng qua là nhẹ nhàng ôm Chân Diệu, thấy lần này nàng không phản kháng, hài lòng cười.

Thân thể Chân Diệu đang cứng ngắc dần dần mềm đi, dường như nàng không hề phản cảm cái ôm đơn thuần, thậm chí trong ngày mua đông này, còn cảm thấy ấm áp và tin cậy.

"Thế tử ——"

"Hử?"

La Thiên Trình hình như nghiện thưởng thức tóc của Chân Diệu, không ngừng quấn quanh ngón tay mình, sau đó nổi hứng thú, bện với tóc mình.

Chân Diệu không phát giác, tự lo nói: "Ta phát hiện Thái hậu không thích ta."

"Thật à?" La Thiên Trình thu tay để ở trên tay Chân Diệu, cười nói, "Nàng cũng không phải là vàng bạc châu báu, chẳng lẽ phải người gặp người thích sao?"

Chân Diệu rút tay về, nhìn hắn, nghiêm mặt nói: "Nhưng ta cứ cảm thấy là lạ."

"Lạ chỗ nào?"

"Tất cả mọi người có thể thấy, Thái phi và Thái hậu có quan hệ rất tốt, nếu công nhận ta giống Thái phi, ta rất khó tưởng tượng một người sẽ có hai cảm nhận hoàn toàn khác nhau đối với hai gương mặt tương tự nhau. Dù sao ta không hề làm chuyện gì tội ác tày trời đúng không?"

Trong lòng La Thiên Trình khẽ động, nhìn Chân Diệu với ánh mắt sáng quắc: "Nàng nói là —"

Chân Diệu nhẹ nhàng cắn môi: "Ta chỉ nói nhờ cảm giác, không chắc là đúng, chàng đừng quá cho là thật. Ta cảm thấy, chỉ có đạo lý yêu ai yêu cả đường đi và ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, có lẽ quan hệ giữa Thái hậu và Thái phi, không đơn giản như chúng ta nghĩ. . . . . ."

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ