"Mời đại phu?" Thoáng chốc sắc mặt Chân Diệu cắt không còn hột máu. Nàng nhìn ra nền tuyết trắng bên ngoài cửa sổ, một làn hơi lạnh lan tỏa trong lòng, xâm chiếm cả tứ chi toàn thân, cả người như đóng băng.
Chính nàng cũng phải giật mình vì mình có phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
"Cô nương, làm sao vậy?" Mặc dù Thanh Cáp đã mất đi sự linh mẫn, thậm chí dưới ánh mắt của thế nhân nàng chẳng khác nào người ngốc, nhưng nàng thật tâm đối xử với chủ tử, nàng đã nhận thấy chút biến hóa trên sắc mặt Chân Diệu.
Chân Diệu lấy lại tinh thần, gắng gượng nặn ra một nụ cười, nhưng vẫn cảm thấy trong cổ họng đầy đắng chát, chỉ thốt được ba chữ liền im bặt: "Không sao cả..."
Sự ấm ức kia hóa thành hơi nước bao bọc lấy đáy mắt nàng.
Nói cho cùng trong lòng nàng vẫn ẩn ẩn chút mong chờ.
Sự mong chờ này không phải hy vọng La Thiên Trình sẽ yêu thích nàng, mà vì hai người ở chung không phải ngày một ngày hai, còn có lúc đồng sinh cộng tử, thậm chí không phải không có lúc ngọt ngào với nhau, đến cùng còn phát sinh quan hệ nữa; nàng hận hắn, giận hắn, chẳng lẽ đến chút tâm tư muốn xin lỗi nàng cũng không có sao?
Bất luận quan hệ giữa hai người là thế nào, người làm tổn thương đối phương mà đến nhận lỗi sẽ nhận được sự lên mặt hoặc không được đối phương tha thứ. Không tha thứ nhưng tận trong đáy lòng họ cũng dễ chịu một chút, ít nhất còn cảm thấy đối phương có quan tâm đến mình.
Nhưng căn bản người ta còn không biết mình có lỗi cơ mà!
Ngực Chân Diệu như bị ai đánh cho một đấm, hơi thở ấm áp cũng dần lạnh đi.
Thanh Cáp cảm thấy như mình đã nói sai gì đó, dường như từ lúc gọi bằng cô nương thì sắc mặt cô nương càng khó coi, liền sửa lời: "Đại nãi nãi, ăn bánh đi."
Mứt phục linh trắng trắng, bên trên điểm thêm một tầng mứt táo đo đỏ, trông thật bắt mắt, nhưng Chân Diệu cầm lên một cái cắn vào chỉ toàn vị đắng chát.
"Đại nãi nãi?" Thanh Cáp đầy nghi hoặc.
Chân Diệu cố nuốt xuống thứ đắng chát kia, khẽ cười nói: "Thanh Cáp, ta hơi mệt, muốn lên giường nằm. Mứt phục linh này rất ngon, phiền ngươi rồi... bưng xuống cùng chia với mấy người Tước Nhi đi."
"Dạ." Thanh Cáp ngoan ngoãn bưng bánh phục linh xuống.
Nàng đi ra ngoài gọi mấy tỷ tỷ đang rảnh rỗi phân chia bánh phục linh. Bởi vì cùng tuổi với Tước Nhi nên trước nay hai người đều rất thân thiết, nàng khẽ kéo Tước Nhi đến một chỗ hẻo lánh dưới mái hiên rối rít kể lại chuyện này.
Tước Nhi kinh ngạc: "Ôi trời! Thế tử gia nói vậy sao?"
"Bán Hạ nói."
Bán Hạ là nô tài của Thế tử gia, Tước Nhi nghe xong cũng không nghi ngờ, lập tức tức giận bất bình: "Thế tử gia quá vô tâm mà! Đại nãi nãi của chúng ta là người cởi mở, đừng nói với người ngoài, ngay cả đối với hạ nhân chúng ta người cũng rất tốt. Con mắt thế tử gia chắc bị mù rồi, chớ sao không thấy Đại nãi nãi tốt chứ!"
Nói đếu đây ánh mắt lóe lóe, thầm nói: "Chỉ sợ mấy tên tùy tùng đã đưa Thế tử gia đến mấy nơi không tốt chơi đùa."
Trong mắt mấy tiểu cô nương các nàng tính tình Đại nãi nãi thật sự rất tốt, nếu nàng là đấng nam nhân cũng sẽ thích. Vậy mà ngày ngày Thế tử gia đều không thích, như trong hát tuồng đã nói ấy, là tâm bị nữ tử khác câu đi mất rồi, nên người ta có tốt với mình bậc nào cũng không để trong lòng.
Dĩ nhiên tiểu cô nương không dám chỉ trích Thế tử, đành mượn nô tài nói.
Thanh Cáp vốn là người thật thà chất phác, nghe xong lời này cúi đầu nghĩ hồi lâu, lặng lẽ bóp bóp nắm tay, quay lại đi tìm Bán Hạ đánh.
Đương nhiên, chuyện này để sau mới nói.
Chân Diệu lên giường nằm một chút liền chết dí không dậy nổi, mơ mơ màng màng chợt nghe thấy Tử Tô và Bạch Thược thương lượng.
"Hôm qua lúc Đại nãi nãi đi thỉnh an đã nói ngày mai sẽ làm lẩu để mừng gia yến, mặc dù Đại nãi nãi không phải tự mình làm nhưng cũng không tránh được phải đi thu xếp, nhưng tình huống này của Đại nãi nãi lại không tiện mời đại phu. Sáng nay lấy cớ kia không đi thỉnh an đã không ổn rồi." Đó là giọng Tử Tô.
Cho dù là dâu con nhà ai cũng không thể đến nguyệt sự liền miễn cho đi thỉnh an, nhưng nếu nói trong người không khỏe mời đại phu, chuẩn mạch ra là chuyện phòng the quá độ thì toàn bộ thể diện của Đại nãi nãi cũng sẽ mất sạch.
Bạch Thược tuy cảm thấy khó nhưng vẫn cắn răng nói: "Mặt mũi là cái gì, sức khỏe Đại nãi nãi mới là quan trọng. Vì trọng mặt mũi mà chà đạp thân thể thì không đáng. Bộ dạng thiếu phu nhân như vậy nếu ngày mai phải chịu vất vả một ngày sao trụ nổi. Muốn trách ta thì cũng phải mời đại phu đến xem, dù sao cũng phải điều trị cho khỏe, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị cẩn thận một chút, bịt miệng đại phu lại."
Không có đại phu đến xem, quăng cho một câu không thoải mái liền không đến thỉnh an lão phu nhân, chắc chắn sẽ bị người khác bắt bẻ.
Tử Tô nghĩ nghĩ gật đầu: "Muốn mời đại phu cũng được, nhưng không thể mời của quý phủ."
Ngay từ nhỏ nàng đã đi theo bên người lão phu nhân phủ Kiến An Bá, được dạy dỗ đến khi trở thành đại nha hoàn, muốn nói khôn khéo, nàng cũng chẳng kém đám quý phụ nhân là bao.
Nhất là người làm hạ nhân, đứng tại vị trí của các nàng nhìn nhận vấn đề có đôi khi lại càng thông thấu.
Nhị phu nhân quý phủ đối với Đại nãi nãi, không, là đối với Thế tử gia đều là một bộ tận tâm khổ lao.
Hai đại nha hoàn các nàng liếc nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ.
Những nhà huân quý, bên trên có mẹ chồng có chỗ khó, mà không có mẹ chồng cũng có chỗ khó.
"Ta đi Di An Đường xem sao." Tử Tô đứng lên.
Còn về phần Bạch Thược, mặc dù bình thường không quá làm người chú ý nhưng nàng không thường ra khỏi viện.
Không ngờ Tử Tô ra ngoài không bao lâu lại dẫn một phụ nhân vào.
Phụ nhân này mặc vừa đơn giản vừa gọn gàng, Bạch Thược cũng đã gặp rồi, là Kỷ nương tử vợ của ngũ đại phu Nhạc Nhân Đường, am hiểu phụ khoa nhất.
Bạch Thược không khỏi liếc nhìn Tử Tô.
Tử Tô điềm tĩnh gật đầu, nàng vội vui vẻ mời Kỷ nương tử vào.
Chân Diệu đã tỉnh, khó hiểu nhìn Tử Tô.
Tử Tô lắc đầu.
Chân Diệu liền biết Kỷ nương tử không phải do các nàng đi mời đến, lập tức rất xấu hổ.
Người cũng đã vào phòng, không thể đuổi người ta ra được, nếu không lại làm người ta nghi ngờ. Cũng may Kỷ nương tử là nữ y, cũng bớt ngượng ngùng một chút.
Sau khi Kỹ nương tử vấn an thì liền ngồi xuống ghế con bắt mạch cho nàng.