Chương 364

985 30 0
                                    


  "Thần có bản tấu!"

Lỗ ngự sử và Thạch ngự sử đồng thời nói ra, hai người tức giận nhìn chằm chằm đối phương, nghĩ thầm, người này lại chạy theo mình đoạt lời nói rồi!

"Lỗ ái khanh nói trước đi" Chiêu Phong đế bắt đầu cảm thấy đau đầu, quyết đoán chỉ một bên nói trước, nếu không hai người này có lẽ sẽ tranh nhau nói, hắn hiện tại không dư thừa sức lực, còn muốn trở về nghỉ ngơi.

Lỗ ngự sử dương dương đắc ý liếc Thạch ngự sử một cái, hai tay chắp lại, trung khí mười phần nói "Thần tham tấu Yến vương điện hạ, mạnh đoạt dân phụ, dồn ép dân phụ treo cổ tử vẫn, khiến người căm giận"

Cái gì?

Chiêu Phong đế cố nén vọng động ngoáy lỗ tai, hoài nghi mình nghe lầm.

"Trình lên" ông nói với thái giám bên cạnh.

Thái giám vội đi tới trước mặt Lỗ ngự sử, lấy bản sớ dâng lên Chiêu Phong đế.

Chiêu Phong đế nhanh chóng đọc xong, hít một ngụm lãnh khí, giận đến đôi môi run rẩy.

Cái tên vô liêm sỉ kia, lại đặc biệt chọn những phụ nữ có chồng!

Lỗ ngự sử vẫn còn đang thao thao bất tuyệt "Vợ Lý ngư kia, bị Yến vương điện hạ cưỡng chiếm mấy ngày, sau khi bị đuổi về nhà thì treo cổ tự vẫn, Lý ngư mượn rượu giải sầu, từ đó nghiện ngập, từ một người trung đẳng thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, tới nỗi phải bán hai người con gái, đến nay còn thiếu nợ sòng bài một món tiền khổng lồ, rơi vào hoàn cảnh người nát nhà tan"

Chiêu Phong đế càng nghe sắc mặt càng khó  nhìn.

Nghiệt chướng này, thậm chí ngay cả vợ của kẻ bán cá cũng không bỏ qua, cái này, hoàn toàn là bôi đen mặt mũi hoàng gia!

"Hoàng thượng!" Lỗ ngự sử hét lớn một tiếng, đem Chiêu Phong đế chìm trong tức giận giật mình tỉnh lại.

"Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Yến vương lấy việc cường đoạt dân nữ làm thú vui, dồn người vào bước đường cùng. Nếu cứ như vậy, chắc chắn hậu họa khôn lường.

Lời nói của Lỗ ngự sử sang sảng, Chiêu Phong đế cảm thấy nước bọt của hắn cũng văng lên người mình. Chiêu Phong đế tức giận không nhẹ.

Ngươi nói xem, người với người sao lại chênh lệch lớn như vậy, An Quận vương người ta đùa giỡn phụ nhân đàng hoàng mấy chục năm, đến bây giờ còn chưa từng xảy ra chuyện gì, làm sao đến con hắn lại như thế? Bị ngự sử náo đến trước ngự án, chỉ còn kém nước chỉ vào lỗ mũi hắn mắng dạy con vô phương thôi.

"Khụ khụ, Lỗ ngự sử, trẫm biết rồi. Ngươi trước lui qua một bên, Thạch ái khanh tiến lên nói chuyện."

Lỗ ngự sử căm giận lui ra, thầm nghĩ hoàng thượng chính là đang bao che cho con, mới vừa còn gọi hắn là Lỗ ái khanh, hiện tại đã đổi gọi thành Lỗ ngự sử rồi.

"Khởi tấu hoàng thượng, thần cũng tố cáo Yến vương điện hạ! Yến vương cùng dân nữ tằng tịu, dụ dỗ dân nữ si mê, đầu độc chồng mình!"

Chiêu Phong đế ngồi trên ghế rồng, cảm thấy cả người không thoải mái.

Đứa con trai này của hắn, đến tột cùng thì khi nào trở nên như vậy, Yến vương phi chết còn chưa tới một năm đâu!

"Mấy vị ái khanh còn có chuyện gì?"

Mấy người còn lại không nói chuyện, lắc đầu.

Chiêu Phong đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm những người này rất có ánh mắt, lúc này mang thêm chuyện cho hắn, coi chừng hắn không khách khí.

Trong những người chức vị tương đối cao, một người ho khan  một tiếng nói "Khởi bẩm hoàng thượng, bọn thần có chuyện cần tấu, cùng với hai vị ngự sử giống nhau"

Chiêu Phong Đế......

Văn võ cả triều ngưng thần nín thở. Cả đại điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thanh âm tức giận của Chiêu Phong đế "Truyền Yến vương!"

Suy nghĩ một chút. Bổ sung "Truyền Tú vương, Quế vương cùng với Thần vương"

Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu ba người bọn họ học theo Yến vương, đến lúc đó hắn cũng không còn chỗ để khóc rồi.

Thái tử bức vua thoái vị, thân thể Tề vương đã phế, hắn còn trông cậy từ bốn nhi tử trưởng thành chọn ra thái tử, lúc này lại mang đến cho hắn chuyện như vậy.

Mấy tòa vương phủ cách hoàng cung không xa, sau chừng hai khắc, bốn vị vương gia đã tới đủ.

Mấy ngày gần đây Tam hoàng tử thu được một tiểu tức phụ bán hoa vào tay, tuy tiểu tức phụ này dung mạo chỉ thanh tú nhưng trên người mùi hoa như có như không, đặc biệt là cái nơi bí ẩn kia, mỗi khi động tình như mơ hồ phát ra mùi hương hoa, làm cho người ta như si như cuồng.

Mới đầu hắn chỉ là nhất thời, nhưng lại muốn ngừng mà không ngừng được, cả đêm điên loan đảo phượng, không hành hạ tới ba bốn lần thì không bỏ qua.

Chiêu Phong đế nhìn dưới mắt tam hoàng tử một mảng xanh, sắc mặt trắng bệch nhất thời giận tím mặt, ném sổ con tới "Yến vương, ngươi nhìn chuyện tốt của mình xem"

Tam hoàng tử bị tấu chương nện đầy mặt và đầu, làm trò cười trước mặt đại thần toàn triều, như người trong mộng, hắn theo bản năng cầm lấy một quyển tấu chương, đọc nhanh như gió, xem xong sắc mặt đại biến, lập tức quỳ xuống "Phụ hoàng, nhi thần, nhi thần ..."

"Làm sao? Nhiều sổ con như vậy, có ai oan uổng ngươi không?" Chiêu Phong đế cười lạnh.

Tam hoàng tử gần đây mới phát giác ra một chuyện vui, không có vương phi ước thúc, khó tránh khỏi có chút phóng túng, cũng thật thong dong. Hắn cũng lập tức hiểu, có thể làm cho nhiều đại thần cáo trạng hắn như vậy, tất nhiên là căn cứ chính xác mười phần, nói không chừng còn có huynh đệ của hắn động tay động chân, chính là muốn ở thời điểm này kéo hắn xuống.

Nếu như thế, một khi không thừa nhận, hiển nhiên là chọc giận phụ hoàng hơn, hắn quyết định rất nhanh dập đầu nói "Là nhi thần nhất thời hồ đồ, sau chuyện của Vương phi tâm tình tích tụ mới phóng túng mình như vậy, xin phụ hoàng trách phạt"

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ