Trong lúc mấy vị trưởng lão nói chuyện, thân hình một gã đệ tử xuất hiện ở cửa động Hạo Thiên.
Nhìn thấy mọi người chờ bên ngoài, Đông Phương Chính nở nụ cười nhàn nhạt, ở trong tầm mắt hâm mộ của chư vị đệ tử chậm rãi đi tới trước mặt đám người Đông Phương Huấn, khom người thi lễ một cái cung kính nói: "Ra mắt chư vị trưởng lão."
Lúc này trên mặt Đông Phương Huấn không còn nghiêm túc như trong dĩ vãng nữa, ngược lại có vài phần hiền lành, thoạt nhìn giống như ông nội trong nhà hòa ái dễ gần, đưa tay vỗ vỗ bả vai Đông Phương Chính cười nói: "Kiên trì được bốn tháng thời gian, rất là không tệ, nói vậy lần này ở trong động Hạo Thiên thu hoạch được không nhỏ đi?"
Nghe câu hỏi của Đông Phương Huấn, Đông Phương Chính gãi đầu, khẽ cười nói nói: "Thực lực đột phá một cấp, đối thiên phú thuộc tính cũng có lĩnh ngộ nhất định."
"Có thu hoạch là giỏi, tiếp tục cố gắng, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng*(không thể đo lường được)." Đông Phương Huấn không chút nào keo kiệt khích lệ , mỗi lần đệ tử tiến vào động Hạo Thiên lấy được thành tựu cũng không yếu, ở Đông Phương gia cũng có thể được bồi dưỡng đến tốt nhất.
Nếu có thể bồi dưỡng được đệ tử cường hãn ..., đối với Đông Phương gia bọn họ cũng có chỗ tốt, cho nên ở phương diện bồi dưỡng đệ tử bọn họ tận hết sức lực .
"Đa tạ trưởng lão!" mặt mày Đông Phương Chính toát ra vẻ kích động, hắn biết rõ trưởng lão lần này khích lệ có ý nghĩa ra sao, ở Đông Phương gia nhịn nhiều năm như vậy rốt cục chờ đến ngày này.
Sau khi nhìn quanh bốn phía một vòng, trong con mắt của Đông Phương Chính hiện lên một tia nghi ngờ, không khỏi hướng Đông Phương Huấn hỏi: "Đại trưởng lão, những người khác đâu?"
"Ngươi là người thứ nhất ra, những người khác còn chưa đi ra ngoài." Giọng nói bình thản và ôn thuần từ trong miệng Đông Phương Huấn truyền ra.
Vốn là trên khuôn mặt Đông Phương Chính hiện ra nụ cười nhàn nhạt trong nháy mắt đọng lại, làm như không nghĩ tới kết quả lại như thế. Hắn ở bên trong kiên trì bốn tháng thời gian đã đến cực hạn, hắn thử chống cự đáng tiếc thật sự không cách nào so được với lực lượng trong động Hạo Thiên.
Bất đắc dĩ chỉ đành phải đi ra, kết quả này cũng không phải là kỳ vọng của hắn, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới mình là người đầu tiên đi ra, ý mừng ban đầu trong phút chốc biến mất hoàn toàn.
Sau khi thi lễ lần nữa, sắc mặt Đông Phương Chính cực kì khó coi hướng nơi ở của mình mà đi, bây giờ hắn không thể so bì nổi với những người này.
Thời điểm Mộ Chỉ Ly xuất hiện ở thuộc tính Hỏa, phát hiện nơi đây lại có hai người khác. Từ khi nàng tiến vào động Hạo Thiên đến bây giờ cũng không có gặp qua những người khác, mười người phân tán ở nơi này cơ hội gặp mặt thật sự rất nhỏ.
Hôm nay nàng đã tìm hiểu thuộc tính Không gian, Kim, Mộc, Thủy bốn loại thuộc tính rồi, đáng nhắc tới chính là ngoài việc tìm hiểu thuộc tính Không gian hao tốn ba tháng thời gian còn ba loại thuộc tính Kim, Mộc, Thủy còn lại nhanh hơn rất nhiều, nàng nhận thấy việc tìm hiểu ba loại thuộc tình này cũng không có độ khó cao như thuộc tính Không gian.
YOU ARE READING
QUYỂN 4: DANH DƯƠNG THIÊN HẠ [Y THỦ CHE THIÊN]
General FictionTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu