Sự nhiệt tình của người ở Truyền Tống Quốc đã vượt qua sự tưởng tượng của Mộ Chỉ Ly, bộ dáng của ai đối với nàng cũng có sự thành kính tôn thờ, nghiễm nhiên đem nàng trở thành đấng cứu thế của bọn họ, điều này ngược lại làm cho Mộ Chỉ Ly có chút xấu hổ.
Ở dưới tình huống mọi người nhiệt tình như thế này, Mộ Chỉ Ly cũng không dám từ chối, đám Mộ Chỉ Ly tiếp tục ở lại Truyền Tống Quốc ba ngày liền, sau đó mới từ biệt mà lên đường rời khỏi thành trong ánh mắt không nỡ của những người dân ở đây .
Trước khi rời đi, Mộ Chỉ Ly cũng luôn miệng cam đoan rằng một khi thiên phú của nàng thức tỉnh nàng nhất định sẽ quay lại, nàng thật sự hi vọng mình có thể giúp sức một chút cho quốc gia này.
Cáo biệt Truyền Tống Quốc, bốn người lại tiếp tục cuộc hành trình đi tới Long tộc một lần nữa, do có sự trì hoãn như vậy cho nên lần hành trình này của bọn họ cũng có chút gấp gáp, mọi người không hề thong dong lên đường như trước nữa mà tiến tới không ngừng để chạy tới đích.
Lấy thực lực bây giờ của bốn người, dùng toàn lực để đi thì tốc độ tất nhiên cũng không phải là tầm thường, nhưng mà, Long tộc lại quá xa xôi vượt ngoài tưởng tượng của bọn Mộ Chỉ Ly.
Nửa tháng sau, đám Mộ Chỉ Ly nhìn dòng sông băng dài đến không nhìn ra nơi kết thúc trước mắt, không khỏi đưa mắt sang nhìn Thiên Nhi.
Thiên Nhi nhìn về phía bắc xa xa của sông băng, kỷ niệm ngày xưa như đang hiện lên trong mắt nàng: "Vượt qua tảng băng tinh khiết hướng bắc này là tới lãnh địa của Long tộc."
Cảnh vật trước mắt này so với lúc trước nàng rời đi cũng không thay đổi quá lớn, chỉ là thời gian đổi dời, nàng đã không còn là tiểu nha đầu trước kia nữa.
Nghe vậy, trong lòng đám Mộ Chỉ Ly cũng âm thầm cảm khái: chẳng trách nhiều năm trôi qua như vậy mà mọi người cũng không ai biết lãnh địa Long Tộc rốt cuộc nằm ở nơi nào, lại cũng không ai nghĩ tới nó đúng là nằm ở sau phía bắc của dòng sông băng này?
Nếu là người bình thường sẽ không có đủ thực lực, căn bản cũng không có cách nào để xuyên qua dòng sông băng này, mọi người đều cho rằng ở sau phía bắc của dòng sông băng này cũng không có sinh mệnh nào tồn tại được, bởi vì điều kiện sinh tồn ở nơi này thực sự là hà khắc đến cực độ.
Thiên Nhi không khỏi nắm thật chặt bàn tay của Mộ Dật Thần, Mộ Dật Thần cũng bình tĩnh, chậm rãi quay lại gật đầu với Thiên Nhi.
Tuy rằng bọn họ không hề muốn đối mặt, thế nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt, phải đối mặt với cái gì thì bọn họ cũng không biết, nhưng có một điều chắc chắn đó chính là trái tim bọn họ sẽ không bao giờ thay đổi.
Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt nhìn nhau cười cười,trong nụ cười kia có rất nhiều sự cảm thông, nhưng quan trọng nhất trong đó vẫn là ẩn chứa sự kiên định.
Ngay lập tức, bốn người cùng nhau tiến về phía bắc của dòng sông. Cực bắc sông băng quả thật danh bất hư truyền, nếu như không phải thực lực của bọn họ đều đạt tới cảnh giới như vậy, muốn vượt qua dòng sông băng đúng là si tâm vọng tưởng.
YOU ARE READING
QUYỂN 4: DANH DƯƠNG THIÊN HẠ [Y THỦ CHE THIÊN]
Ficção GeralTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu