Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Mộ Dật Thần tiến vào khảo nghiệm đã qua ba tháng, ba người Mộ Chỉ Ly một tấc cũng không rời ở ngoài cửa trông ba tháng.
Dĩ nhiên, trong quá trình chờ đợi ở nơi này, đám người Mộ Chỉ Ly cũng không có bỏ qua tu luyện, Mộ Chỉ Ly xem ra trình độ Thiên Lực nồng hậu của nàng đã đạt đến yêu cầu của Tử Cảnh, chẳng qua là nàng còn chưa lĩnh hội được bích chướng của Tử Cảnh cho nên không cách nào đột phá.
Cho tới nay ở trên việc tu luyện đều thuận phong thuận thuỷ Mộ Chỉ Ly rốt cục cũng cảm nhận được bình cảnh đáng sợ, ngay từ lúc tới Long tộc nàng cũng đã cảm nhận được bình cảnh tồn tại, nhưng là suốt thời gian ba tháng nàng lại không có nửa điểm tinh tiến.
Khó trách có nhiều người mắc ở Tử Cảnh mấy chục năm thậm chí trên trăm năm như vậy, chỉ có thời điểm chân chính gặp phải bình cảnh này mới biết được nó đáng sợ đến chừng nào. Ngừng lâu như vậy nàng đều không thể đột phá, trong lòng không tránh được thêm mấy phần vội vàng xao động, cảm giác như vậy thực sự quá khó chịu.
May mà vào lúc này Hàn Như Liệt cảnh tỉnh nàng, lập tức bắt đầu thoát ra khỏi vội vàng xao động. Càng là vội vàng xao động càng là không cách nào đột phá, vội vàng xao động đối với tu luyện mà nói không có nửa phần chỗ tốt.
Mộ Chỉ Ly trước tiên điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nàng tin tưởng mình nhất định có thể đột phá bình chướng kia, có lẽ thời gian hơi dài, nhưng chỉ cần bây giờ nàng tiếp tục tích lũy Thiên Lực, như vậy lúc đột phá hết thảy cũng nước chảy thành sông.
Trong mấy ngày nay, hai người Thu Mẫn Vân cùng với Thu Ngưng Tuyết cũng đã đến đây thăm bọn họ, chẳng qua là khuyên bọn họ mấy câu, nhưng trong mắt bọn hắn cũng có một tia lo lắng không dễ dàng phát giác .
Lại ba tháng sau.
Ba người Mộ Chỉ Ly đều ngồi tại chỗ tu luyện, đột nhiên trong cửa truyền đến một trận ba động.
Lập tức ba người đồng thời mở mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn môn nội (bên trong cửa), cùng một thời gian bảy vị trưởng lão cũng xuất hiện ở ngoài cửa.
Cảm thụ được ba động bên trong cửa, trong lòng mấy người đều có một tia không xác định. Mộ Dật Thần này đến tột cùng là thất bại hay là thành công bọn họ thế nhưng không thể nào phán đoán, bởi vì thời gian không ngắn cũng không dài, chính là thời khắc lập lờ nước đôi.
Trong lúc nhất thời, nhân mã song phương nhìn lẫn nhau, ánh mắt giao phong không tiếng động.
"Phanh"
Kèm theo một đạo tiếng vang, một đạo thân hình chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.
Thân thể cao như tùng được một bộ áo bào tím bao vây, trên khuôn mặt như ngọc mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển, một đôi con ngươi giống như lợi kiếm, tản ra sắc bén vô cùng.
Vào giờ khắc này, trong lòng mọi người chợt hiểu ra, trong sáu tháng này dường như Mộ Dật Thần có biến hóa thật lớn, đó là phong hoa nội liễm sau khi bão táp khó khăn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thế tất kinh người.
YOU ARE READING
QUYỂN 4: DANH DƯƠNG THIÊN HẠ [Y THỦ CHE THIÊN]
Ficción GeneralTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu