"Ngươi. . . . . . Ngươi thật sự khinh người quá đáng!"
Khí thế hoàn toàn bị áp bách, Tu Hoa trưởng lão tức giận cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Nhất là cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn có chút hả hê, hắn thật có ý nghĩ muốn phất tay áo rời đi.
Chẳng qua là hắn cũng không thể rời đi, nhưng nếu cứ như vậy rời đi thì chẳng phải chính là thừa nhận chuyện này là lỗi của Khấp Huyết Minh bọn họ rồi? Chẳng những không ăn trộm được gà mà còn mất một nắm gạo nữa, còn danh tiếng cũng sẽ bị bôi nhọ nữa.
Mọi người vây xem nhìn một màn trước mắt chỉ cảm thấy vô cùng tức cười, này Đại trưởng lão Khấp Huyết Minh kinh nghiệm sống như thế vậy mà khi đối mặt với Mộ Chỉ Ly trẻ tuổi như vậy cũng là một câu nói đều nói không ra.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là không để ý tới Tu Hoa. Nơi này là địa bàn của nàng, coi như là nàng khinh người quá đáng thì như thế nào!
"Nói xin lỗi!" Đầu lông mày Mộ Chỉ Ly nhếch lên, một đôi mắt xinh đẹp nhưng trong mắt tràn đầy đều là uy hiếp. Nàng cứ như vậy bất động thanh sắc lẳng lặng đứng, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác khó mà rung chuyển.
Tu Hoa bất vi sở động, vốn định lớn tiếng phản kháng, song khi nhìn thấy bộ dáng Mộ Chỉ Ly hắn lại có cảm giác muốn lui về phía sau.
Thấy thế, một cổ cường hãn uy áp từ trên người Mộ Chỉ Ly tràn ngập ra bay thẳng đến Tu Hoa bức bách. Người xung quanh cảm thụ uy áp cường đại này, mà Tu Hoa cũng là cảm thụ rõ ràng.
Chỉ một thoáng, trên mặt Tu Hoa hoàn toàn biến sắc cực kỳ khó coi.
Hắn chẳng thể nghĩ tới Mộ Chỉ Ly tuổi còn trẻ mà thực lực thế nhưng đạt đến cảnh giới kinh khủng như thế, ở trước mặt thực lực cường hãn như vậy coi như là hắn cũng vô lực chống cự!
Nhìn ánh mắt xung quanh, Tu Hoa chỉ có thể dùng hết sức chống cự lại.
Bất quá thời gian ngắn ngủi, sắc mặt Tu Hoa chính là đỏ lên, mồ hôi to như hạt đậu hiện lên ở trên trán, thậm chí thân thể của hắn có khuynh hướng bị khống chế không thể cử động.
Nhìn thấy bộ dáng Tu Hoa đang cố chống đỡ, Mộ Chỉ Ly hừ lạnh một tiếng, cả người uy áp đột nhiên tăng lớn!
"Phanh!"
Một tiếng vang thật lớn trong hoàn cảnh an tĩnh như vậy khiến ai cũng có thể nghe thấy.
Mọi người mở to hai mắt nhìn Tu Hoa đang quỳ gối trước mặt Mộ Chỉ Ly, lúc này Tu Hoa đầu buông xuống, trong lúc nhất thời ai cũng nhìn không thấy hắn đang suy nghĩ cái gì.
Không ít người trên mặt cũng là giương lên nụ cười, Tu Hoa này coi như là chiếm được báo ứng. Phải biết rằng lúc trước hắn ở chỗ này bộ dáng lớn lối như vậy nhưng là đắc tội không ít người, hiện tại nhìn thấy mặt mũi của hắn hoàn toàn bị hủy đương nhiên cực kỳ thống khoái.
Nếu là hiện tại có động đất thì..., Tu Hoa tuyệt đối sẽ là người trước tiên chui vào. Hắn sống nhiều năm như vậy còn chưa từng bị bêu xấu như vậy, huống chi lúc này lại có nhiều người như vậy nhìn chăm chú.
YOU ARE READING
QUYỂN 4: DANH DƯƠNG THIÊN HẠ [Y THỦ CHE THIÊN]
Fiksi UmumTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu