"Vậy Seulwan ở nhà với mommy có ngoan không nào??"
-Đa!! Pư pư ka!! (Có!! Con ở nhà ngoan mà!!) -Seulwan tít mắt cười. Cả ngày giúp mommy như vậy không ngoan mới lạ đấy!!
Bày thêm việc cho mommy làm thì đúng hơn đấy công chúa nhỏ!
(Thông cảm vì dịch ngôn ngữ trẻ nhỏ ra thành chữ khó lắm ; v ; nên tôi viết vào cho có thôi =]] )
"Vậy nghĩa là ngoan phải không? Good girl! Vậy con muốn daddy mua gì nào??"
-Ka ka pư pư!!!(Mua cho con hạt dẻ!! Con thích món đó lắm!!!) -Seulwan hào hứng hô to vào điện thoại khiến mommy Wendy phải bật cười.
Seulgi ở đầu bên kia mặc dù không hiểu con gái cưng nói cái khỉ gì nhưng lại cười như một tên dở. Và cậu cũng có thể nghe thấy tiếng cười của vợ mình.
"Con thích hạt dẻ không? Daddy mua cho con nha??"
Ghê không!! Cha con nhà này thần giao cách cảm luôn. Bái phục!
-Đa đa!!! Pừ á pừ á!!!(Có có!!! Daddy mua cho con!!)
Seulgi ngầm hiểu đó là sự tán thành của con gái.
"Nhưng daddy không biết mua ở đâu, con hỏi mommy đi!"
-A ma ka ka pư pa!!(Mommy kêu hông biết, đi mà hỏi daddy!!") -Bé con tay cầm điện thoại, tay khua khua trên không trung như diễn đạt lời nói.
-A a a a!!(Mommy cười gì zị??) -Seulwan ngơ ngác nhìn mommy Wendy đang ôm bụng cười ngoặt ngẽo ở bên cạnh bé.
-Ma ma hahaha ka ka pư!!(Mommy cứ cười sặc sụa nãy giờ ấy daddy!!)
Wendy vừa cười vừa ôm bé vào lòng. Chời ơi, con bé nói chuyện với ba nó mà đáng yêu quá!! Thêm cả loạt biểu cảm được di truyền từ cô sang nữa, vừa hài vừa đáng yêu!
-Pư pư ka ka??(Thế daddy có mua cho con hông?? Mommy nói mommy hết tiền dồi!!) -Bỗng nhiên bé con bĩu môi nhỏ giọng hỏi làm mommy Wendy cười không ra hơi, mặt đỏ hết cả lên vì cười.
"Nhưng daddy hết tiền rồi Seulwan ah!!
-Ư pư pư ka?? A a pư ka ka!?(Sao ai cũng hết tiền vậy?? Thế giờ con biết ăn cái gì??) -Bé con hoang mang nhìn mommy Wendy-vẫn-đang-không-dừng-cười.
"Vậy daddy kiếm con cái khác nha con yêu??"
-Ứ ứ!!! Pa pa pa!!!!(Ứ đâu!! Con muốn hạt dẻ!!)
"Nhưng tại sao con lại chỉ thích mỗi hạt dẻ vậy Seulwan??"
-A a ma ma ma!!(Tại vì nó tốt cho con mà!!) -Bé giải thích. Bé nhớ có lần mẹ nói chuyện với một cô bạn của mẹ về hạt dẻ mà, vậy nên bé mới nói daddy Gấu mua cho bé đó!
"Nhưng daddy có thấy gì tốt đâu con??" -Seulgi vừa cười vừa trêu chọc con gái.
Đối với daddy Gấu chỉ có mật ong, Pringles với bo đì của mommy Wendy là tuyệt nhất thôi!! Huý huý!! TUYỆT NHẤT!!!!
-Pa ư ư ka?? Po po ka pa ư ư!!(Daddy nói vậy để không mua cho con nữa chứ gì??? Daddy không thương con gì cả!!) -Seulwan phồng má trách daddy Gấu. Bé hờn nha!
-Ma!! Pa pa pư pư!!!(Mommy!! Daddy nói không mua! Daddy không thương con gì cả!!) -Bé con phụng phịu quay sang mách mommy Wendy.
Trước mặt Wendy là cả một bầu trời vừa hài vừa đáng yêu khiến cô không thể nhịn cười với con gái mình.
"Vậy hạt dẻ có tác dụng gì nào??" -Seulgi bật cười hỏi con gái. Mặc dù chả hiểu con nói gì nhưng cậu vẫn thích nghe cái giọng mới bập bẹ của bé. Dễ thương lắm!!!
-Pa! Pư pư ka pư!!(Daddy nghe nhé! Hạt dẻ giúp con thông minh này, thông minh như mommy đó!! Nó còn giúp con ăn nhiều nữa, như daddy ăn vậy!!) -Bé nghiêm túc giải thích và lấy các ví dụ cho daddy Gấu nghe.
"Còn gì nữa không con??" -Seulgi cố nhịn cười hỏi tiếp.
-Pư pư!!(Nó còn giúp con ngoan hơn gấp đôi hôm nay đó daddy!) -Seulwan cười tít mắt.
"Ngoan hơn cơ á??"
Đã bảo rồi! Cha con nhà họ Kang thần giao cách cảm được mà! Hiểu nhau lắm. Chắc sau này Seulwan không cần học nói daddy Gấu cũng hiểu =))
-Ma!! Pư pư ka!!(Mommy! Đừng cười con nữa!) -Bé bĩu môi không hài lòng nhìn mommy Wendy. Mommy cứ cười bé nãy giờ ấy!
"Vậy mua nhiều không con yêu??" -Seulgi giơ cờ trắng trước con gái. Ôi, chỉ mua mỗi hạt dẻ thôi mà cậu được nghe bé nheo nhéo bên tai nãy giờ. Nói cậu điên cũng được, bởi cậu yêu con gái mình quá nhiều mà TvT Con bé nheo nhéo nói dễ thương quá!!!!!!!
-Pư pư pa pa!!(Mua tầm 5kg thôi daddy!!) -Bé xoè tay đếm rồi nói lại cho daddy Gấu.
"Ồ, "ít" vậy thôi hả?? Để daddy vay tiền mua cho con nha!!"
-Đa! (Vâng!!) -Bé con vui vẻ đáp và hôn daddy Gấu một cái thật kêu qua điện thoại khiến daddy Gấu ở đầu bên kia cười ngoác miệng hạnh phúc.
...
Sau khi tạm biệt vợ con, Seulgi ngay lập tức bắt tay vào hoàn thành việc mà thư ký vừa ném cho cậu. Hôm nay phải về sớm, nhớ hai mẹ con quá!!
.
.
.
.
.
-Có chuyện gì vậy trưởng phòng? Áaaaaaa!!!-Cô thư ký vừa đi vào đã bị cậu vồ lấy và áp vào tường, dí mặt lại gần nhau như Closed Up khiến cổ hét lên đỏ mặt ngại ngùng.-Thư ký Lee...-Seulgi trầm giọng.
-Dạ....
"Chời ơi, câu dẫn quá!! Người mình thích bữa nay chủ động nè~!" -Cô thư ký mừng rỡ nghĩ.
-Còn giấy tờ gì nữa không??-Đôi mắt sắc xảo của cậu xoáy sâu vào mắt cô thư ký khiến cô ấy càng đỏ mặt ngại ngùng hơn.
-Dạ....hết rồi ạ!-Cô thư ký cười cười, ôm má đáp.
-Tốt!!!-Seulgi mừng rỡ nhanh chóng chạy về bàn dọn đồ.
-Vậy...tối nay, trưởng phòng có thể ăn tối cùng em được không?-Cô thư ký ngại ngùng hỏi.
-Seulwan ơi!!!!! Daddy đem hạt dẻ về cho con đâyyyyy!!! Wendy Son, nằm lên giường và chờ ông xã đẹp gái của em về đi!!!!!
Và cứ như thế, Seulgi hét như một tên khùng và phi thẳng ra khỏi văn phòng của mình. Lời mời của cô thư ký bất hạnh trôi theo chiều gió và lướt nhẹ qua tai Kang Seulgi, không một chút lưu luyến.
------
Ê Hê hê =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Red Velvet] Life
RandomĐây là nơi để tôi thoả mãn trí tưởng tượng về các thuyền bè của mình =))