Chị trở về nhà sau buổi sinh nhật với đồng nghiệp trên công ty. Buổi tiệc cũng khá vui bởi chị có một người sếp rất có tâm, nhưng chị chỉ chấm điểm cho buổi tiệc ấy 5/10, vì trong đó không có Niềm Vui mà chị cần, và vì chị chuồn về sớm, khi bữa tiệc sắp biến thành cái club dẩy đầm.
Gạt đám quà và hoa sinh nhật qua một bên để dễ dàng tháo bỏ đôi guốc cao khó chịu, chị bỗng liếc thấy có cái đầu thập thò ở bếp, hú hồn tính gọi cảnh sát tới nhưng chợt nhận ra đấy là người yêu mình, nên chị mỉm cười toe toét nhìn mãi về phía phòng bếp. Không biết người yêu của chị mà thấy được hành động vừa rồi có muốn bỏ đi hem nhỉ?
-Sooyoungie~
Chị ngọt ngào cất lên tiếng gọi Niềm Vui của chị. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc, có họ Park kia là nhất rồi, thế nên sớm thôi, chị sẽ phi vào bếp với nó.
-Kyaaaa, nàm cái zì dợ?
Chị nhảy chồm lên ôm họ Park như bé gấu Koala, mùi hương Niềm Vui của chị, chị hít mãi chẳng chán.
Không biết nó đã tắm chưa mà sao... Thôi kệ đi, chị sẽ coi như mình tịt mũi.
-Bánh sinh nhật ó. -Park Sooyoung quay người lại để có thể ôm chị dễ hơn, và hôn lên đôi môi nó nhớ da diết, rồi liếc xuống dưới như được lập trình sẵn, miệng cười "tinh tế". Thấy vậy, chị cho rằng Park Sooyoung muốn chị đi tắm cho thơm tho.
-Khoan đã, nếm thử bánh em làm đi Joohyun.
Trái tim chị mềm nhũn bởi giọng nói dịu dàng, động tác ôn nhu kèm theo vị bánh ngon ngọt đê mê trên đầu lưỡi. Xong trái tim lại nhảy dựng lên, khi người ở trước mặt lau đi lớp kem bánh dính ở mép chị bằng một nụ hôn.
ÁAAAAAAAA
-Th-thôi, chị đi tắm đã. -Chị đỏ mặt, bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn khi Niềm Vui của chị có ý muốn hôn thêm cái nữa.
-Từ từ, em có quà cho chị nè. -Park Sooyoung giữ chị lại, lấy ra cho chị một cái hoodie trắng, và trên ngực trái của áo có hình Santa Claus mà chị đã từng vẽ. Chị hết nhìn áo rồi lại ngước lên nhìn nó.
-Tadaa~ -Nó cười tươi khi chị mân mê cái áo. -Em biết chị mong nó là Downy tím loại Thái Lan nhưng—
-Mặc cho chị. -Không để Sooyoung nói hết, chị đã khiến nó bất ngờ trước đề nghị của mình.
Ok, cái này thì Sooyoung nhanh lắm.
-NÀOO! Ai bảo cô cởi áo chị?? Mặc ra bên ngoài áo sơ mi chứ!?
Ok, cái này thì Sooyoung hơi bị nhanh quá.
Mặc áo cho bé thỏ đang quạu không phải là chuyện đơn giản, vì bạn có thể bị ăn vả bất cứ lúc nào.
-Xong! Ủ ui, ai mà chinh chắn thế nhò? -Park Sooyoung đội nốt cái mũ áo lên cho chị và tấm tắc ngắm nhìn, giờ trông chị y hệt bé thỏ trắng đáng yêu.
-Chị chưa được thổi nến. Chị muốn thổi nến! -Chị vung vẩy tay áo một cách dễ thương. Park Sooyoung, hãy tiết chế.
Mặc kệ bánh đã bị ăn, Sooyoung cắm 69 cái nến cho chị thổi cho đã, nhưng bánh nhỏ nên không vừa, Sooyoung đành cắm 30 cái cho chị thổi.
-Chúc mừng bé Bae ba chủi của em~
Chị thích thú thổi nến phù phù, Park Sooyoung bên cạnh không nhịn được bèn hôn chị một cái.
-Ơ, cái gì màu tím kia? -Sự hiện diện của cái vương miện tím lịm sìm sim đã va phải sự chú ý của chị, thế là chị đòi đội và đòi thổi nến thêm lần nữa vì lúc nãy không có vương miện tím.
Chị lại thích thú thổi nến phù phù, Park Sooyoung bên cạnh chống cằm nhìn chị thật lâu. Thổi xong, chị quay sang và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Sooyoung, chị thấy mình rạo rực đầy bướm bay trong bụng.
Park Sooyoung càng rút gắn dần khoảng cách giữa hai đôi môi bao nhiêu, Chị càng cảm thấy cơ thể mình nóng lên bấy nhiêu.
Bàn tay của Sooyoung khẽ đưa lên dây mũi áo như muốn kéo chị gần hơn...
ROẸT
sAO BỗNG tỐi tHUi tHÉeeEe!?
-YAH!! PARK SOOYOUNG!! MÀY DÁM RÚT DÂY ÁO CHỊ??
Chị sờ soạng khắp nơi trong tình trạng tối thui vì bị tên đáng cho ăn đập kia rút dây mũ. Rồi chị thấy mình bị bế lên, á à, để chị giãy cho nó coi ai mới là người thắng thế ở đây nhá nhá nhá!
-Yah!!
Chị giãy nảy lên khi bị Sooyoung phát vào mông.
Bị thả bịch xuống dưới thứ gì đó mềm mềm mà chị biết thừa đấy là cái giường queen-size nào đấy, chị vẫn giãy giụa kịch liệt, nhưng có vẻ Park Sooyoung không hề nao núng trong các động tác khống chế của mình.
-Nằm im em sẽ cởi ra cho chị.
Chị liền nằm im re ngay lập tức. Park Sooyoung, liệu hồn đó!
Đột nhiên hai tay chị bị giữ và đặt lên phía đầu giường. Ôi không, chị chưa tắm màaa!
Rồi đến lượt cái váy công sở của chị bị lột phăng ra, khiến hai chân không tự chủ mà khép lại.
-S-Sooyoung
Hàng cúc sơ mi, và rồi đến áo bra đều bị tháo, nhưng chị vẫn chẳng thấy Park Sooyoung cởi nút thắt mũ áo hoodie ra cho chị, đã thế bàn tay mát lạnh ấy lại còn sờ lên trên núi đôi của chị nữa chứ.
-S-Sooyoungie...
-Bae Joohyun
Chị thở dốc khi tiếng Sooyoung thì thầm bên tai, và ở dưới bàn tay ấy vẫn xoa đều.
-Ưm?
-Đây mới là quà sinh nhật thật sự của em dành cho chị...
Chị ngạc nhiên.
Mũ áo cuối cùng cũng được cởi bỏ, chị chưa kịp định hình mọi thứ thì Sooyoung khiến chị ngạc nhiên hơn.
-Chị muốn nằm trên chứ?
------------------------------------------------------------------
Từ ấy trong Bae bừng nắng hạ
Mặt trời kèo trên chói qua tim
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Red Velvet] Life
De TodoĐây là nơi để tôi thoả mãn trí tưởng tượng về các thuyền bè của mình =))