-Xin chào, Wendy bé bỏng!
Wendy sợ hãi bịt chặt tai lại và cố gắng mở cánh cửa nhà kho ra.
Những tấm giấy niêm phong bị cào nát từ phía bên trong, rơi xuống sàn.
Cánh cửa đó bỗng bị đạp tung,
Mọi thứ trong đó thật hoang tàn...
Máu me vẫn nhoe nhoét như chưa bao giờ được khô đi...
Bóng đen ấy đi gần tới chỗ nàng,
Khuôn miệng nở một nụ cười dài tới tai,
Nó dùng đôi mắt với hai con ngươi đầy rẫy những tia máu đỏ lỏm nghiêng đầu nhìn nàng...
-CHỊ ƠI!!! CỨU EM!!
Wendy kêu gào thảm thiết, cố gắng đạp mạnh vào cánh cửa nhà kho và mong nó mở ra trước khi cái thứ chết tiệt kia tới gần nàng...
-Khẽ thôi nào, Wendy bé bỏng! -Giọng nói quỷ dị ám ảnh của nó vang lên càng làm nàng hoảng loạn hơn.
-ĐỪNG TỚI GẦN TAO!!!
-Tao rất nhớ mày, Wendy bé bỏng của TAO!
-ÁAAAAAAAA!!
Nó lao tới chỗ nàng và kéo nàng về căn phòng của nó.
Wendy vùng vẫy cố gắng thoát khỏi những nanh vuốt của nó.
Chỉ còn một chút nữa thôi...
-Đừng chạy, hihi! Tao còn chưa bắt đầu chơi mày nữa!
Nó nắm lấy được vòng cổ của Wendy và kéo ngược nàng lại.
-KANG SEULGI!! KANG SEULGI!!
Nàng điên loạn gào thét tên cậu.
"Xin Chúa, hãy cứu lấy con!"
-Hi hi hi..
Nụ cười man rợ của nó cứ mãi vang lên...
Ám ảnh...
* * *
-WENDY!!! EM Ở ĐÂU!?
Seulgi mở tung từng căn phòng trên tầng hai ra để tìm nàng. Cậu khiếp sợ khi có tiếng thì thầm và tiếng cười loáng thoáng cứ lởn vởn trong hành lang từng bước cậu đi.
Bên ngoài dinh thự, mọi thứ đều úa tàn dần,
Và bằng cách thần bí nào đó, cả bầu trời bị vây kín bởi sương mù và những mùi máu tanh khủng khiếp phảng phất khắp nơi...
Chạy xuống tầng dưới và xộc thẳng vào bếp, Seulgi tuyệt vọng khụy xuống khi nơi duy nhất cậu có cơ hội tìm thấy nàng lại không có bóng dáng nhỏ bé của nàng.
Tiếng cười ngoài kia ngày càng gần cậu hơn...
-Seulgi!?
Seulgi giật mình quay đầu nhìn về phía cửa bếp,
Và cậu thấy nàng...
![](https://img.wattpad.com/cover/114623649-288-k980423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Red Velvet] Life
RandomĐây là nơi để tôi thoả mãn trí tưởng tượng về các thuyền bè của mình =))