-Êu Seungwan, tui thấy tui dạo này cứ yếu yếu sao á...
Yerim than thở, nằm ườn ra bàn phá bĩnh cô bạn thân nghiêm túc đang chăm chỉ học tập.
Ai đi lướt qua canteen cũng có thể thấy sự đối lập, một bên ngọ nguậy léo nhéo và một bên mỹ nữ an tĩnh.
-Bạn yếu là do không chơi đồ đấy bạn ơi!
-Bạn vẫn thèm đồ hả bạn Seungwan?? -Yerim nhìn cái biểu cảm đá lông nheo của con bạn mình mà máu cà khịa cứ muốn nổi lên.
-Ờ bạn, vì hôm qua mẻ bánh quy của bạn nhìn phèn quá, mình đỡ không nổi luôn! Chiều về làm chung mẻ khác đi?
-Ờ, cũng được á. -Yerim vẫn cứ uể oải.
Seungwan gật đầu rồi quay lại với sách vở. Mặc kệ luôn Yerim vẫn đang lăn lộn không yên phía đổi diện.
Kiểm tra sắp dí đến đít rồi! Mắm họ Kim này không định ôn bài hay gì!?
Rồi Seungwan không còn nghe thấy tiếng than thở phía đối diện nữa, lấy làm lạ nên Seungwan ngẩng đầu lên ngó con bạn mình. Ô hô, chịu cầm sách lên đọc rồi à? Tốt, tốt.
Thế là Seungwan vui vẻ ôn tập tiếp.
-SEUNGWAN!!
Yerim đột nhiên hét tướng lên và vươn người vồ lấy vai Seungwan.
-Cái lùm má GIẬT CẢ MÌNH!!
Seungwan hết hồn hét lại vào mặt Yerim.
-Park Sooyoung vừa đi qua chỗ tui!!
Yerim mặt nghiêm trọng, lắp bắp nói. Seungwan chấn tĩnh bản thân rồi cũng ngóc đầu lên để nhìn theo cái dáng người dỏng dỏng đã đi xa cả mét.
-Tui nghĩ ả ta đang âm thầm hạ độc tui bà ạ!
-Ủa con mắm này, nghĩ gì vậy??
-Tại vì á, mỗi lần tui thấy con ả họ Park kia là tui lại thấy cơ thể yếu đi, nhịp độ tim tui bắt đầu gia tăng và tui bắt đầu túa đầy mồ hôi.
Yerim trầm cảm kể lại.
Seungwan mở to mắt một chút, nhìn Yerim vài chút, và phì cười.
-Cậu ấy không hạ độc bà đâu, điều đấy có nghĩa là bà thích Sooyoung.
Yerim nheo mắt nhìn Seungwan.
-Con ả đó!!!
Và Yerim vứt sách vở lại. Với cái đầu xì khói, Yerim co giò chạy đuổi theo con người dỏng dỏng đi xa cả cây số kia.
Seungwan bật cười và ôn bài tiếp.
Ôi tình iu tuổi trẻ
Và sau đó Seungwan không hiểu tại sao mình mất con bạn thân!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Red Velvet] Life
RandomĐây là nơi để tôi thoả mãn trí tưởng tượng về các thuyền bè của mình =))