Bắt chuyền tàu cuối cùng về Daegu, Sooyoung vẫn còn lo lắng về quyết định của bản thân. Con tim cô cứ đập liên hồi, cô cảm tưởng nhịp đập ấy to đến mức cách xa mấy hàng ghế vẫn có thể nghe thấy. Cảm giác như lần đầu tiên cô ngỏ lời với chị vậy.
Tàu chuyển bánh khi kim giờ chỉ số 11, bên ngoài chỉ còn ánh đèn đường sáng lên giữa trời đêm, Sooyoung nghĩ bản thân nên đọc sách gì đó nhẹ nhàng cho thư giãn đôi chút trước khi cập bến đến Daegu lúc 5 giờ hôm sau. Thế là cô quyết định đọc truyện ma kinh dị.
. . .
Tàu đã đi tới điểm dừng khi mặt trời đã lên, ga tàu trắng xoá tuyết lác đác vài hành khách, Sooyoung mau chóng bắt taxi đến nhà chị, có thể nó đã là nhà cũ có chủ mới.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ
Vẫn khu vườn trồng cà rốt nhỏ ở góc sân, nay đã phủ lên lớp tuyết, hàng rào tím xinh xinh, nay cũng phủ tuyết trắng, ngôi nhà vẫn như xưa, chỉ có trang trí thêm màu đỏ ngày Tết, khác duy chỉ một điểm, tên của chủ nhà không còn là tên của bác trai, mà đã chuyển thành tên chị.
Lặng lẽ quan sát mọi vật hồi lâu, Sooyoung lục balo kiếm giấy và bút, viết ra một bức thư và đút vào hòm thư nhà chị. Xong xuôi, cô rảo bước ra đi với hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau do đứng lâu la dưới trời đang rơi tuyết, và cô cạn lời với bản thân khi phát hiện ra ngay cạnh nhà chị có quán cafe để ngồi.
-Đé* thể tin được!
Giờ kiếm cái khách sạn đã rồi mọi chuyện khác tính sau. Sooyoung cáu bẳn lầm bầm.
Đến quá trưa, lười ra ngoài vì cái lạnh cắt da cắt thịt, Sooyoung đã ở lì trong phòng khách sạn của mình và gọi đồ ăn tới, cô hết ngồi đọc truyện ma rồi quay sang nghĩ xem nên nói chuyện như nào với người yêu cũ sau khi cô đánh liều viết thư hẹn chị ấy.
Mười hai giờ sáng, Sooyoung đang coi phim ma thì điện thoại bỗng sáng màn hình, bỏng ngô bị văng ra tung toé, là mail từ người gửi tên JoohyunBae91, Sooyoung có đôi chút ngần ngại nhìn thông báo thật lâu.
[Untitled
JoohyunBae91
10 minutes ago View detailsChị đã rất ngạc nhiên khi thấy thư của em. Chúng ta có thể hẹn nhau ở quán cafe cạnh nhà chị, và chưa, chị chưa có người mới. ]
Bộ phim trên TV bỏ dở, tâm trí Sooyoung giờ chỉ tập trung về cuộc hẹn của mình và Joohyun vào ngày mai.
[Untitled
SexyDynamite
to JoohyunBae91
Just now View detailsVậy hẹn chị tối mai nhé. 7 giờ tối. ]
. . .
-Bỏ cái kiểu đoán mò linh tinh mà ngày xưa em cứ khoe là ảo thuật đoán ý nghĩ siêu cấp đi nha, Park Sooyoung.
-Tại em nghĩ đã hai năm rồi nên chị đã--
-Không nhé. -Joohyun gạt phăng lý do biện hộ của cô. -Chị đâu phải loại như em nghĩ, dễ dàng quên hết sạch.
-Hai năm tưởng chừng như hai trăm năm vậy, Joohyun, rất nhiều chuyện xảy ra khi em buông lời chia tay. -Cô úp mặt xuống bàn, thì thầm nhỏ xíu không muốn chị nghe thấy vế sau, nhưng Joohyun vẫn có thể nghe rõ.
-Chị đâu khác gì em. -Joohyun tắt bếp, đặt đồ ăn ra bàn và tháo tạp dề.
Ban đầu họ định ra quán ăn tối, nhưng cả hai đều quên mất rằng các cửa hàng đều đã đóng cửa nghỉ lễ, và hôm nay cũng là giao thừa, chả có ai bán hàng nữa cả, nên hai người đành về nhà Joohyun nấu bữa tối. Như vậy lại thành hay, dù có đôi chút kì cục.
-Cây đàn sao rồi?
-Vứt xó.
-Gì cơ?
-Yên tâm, em giữ gìn nó lắm, trêu chị vậy thôi haha.
-Thiệt tình!!
Cả Sooyoung lẫn Joohyun, đều muốn hỏi đối phương để có câu xác nhận, để trả lời con tim mình có đang đập vì người kia là do chìm mãi trong quá khứ lưu luyến hay họ là dành cho nhau, vốn dĩ từ ban đầu, dù có buông lời chia tay thì đó cũng chỉ là lời nói bay theo gió, nhưng nãy giờ toàn tổ lái lòng vòng tránh vấn đề chính. Park Sooyoung và Bae Joohyun nên đi nhận giải "Vô-lăng Vàng" đi là vừa.
-Đã hai năm rồi... -Sooyoung bỗng trầm tư.
-Ừm
-Chị vẫn lùn.
-Chán thở hả PARK SOOYOUNG?!
-Buahahahahaha
Mười một rưỡi đêm, Sooyoung ngỏ ý muốn đi dạo cùng Joohyun trước khi cô tạm biệt rời khỏi nhà chị, Joohyun mỉm cười đồng ý và mặc chiếc áo khoác thật ấm, bởi ngoài trời đang rơi những làn tuyết mỏng. Sooyoung thấy hơi kì vì đôi găng tay màu tím mộng mơ chị một mực muốn cầm theo cho cô vì nghĩ nhiệt độ sẽ càng xuống thấp hơn.
Cả hai đi cách nhau một đoạn đủ gần để không cảm thấy quá xa cách đối phương. Băng qua cây cầu đi bộ, đã có rất nhiều người đang tụ tập trong quảng trường khu thương mại, trên cao là toà nhà lớn đang hiển thị thời gian, mọi người đều mong chờ màn pháo hoa đón năm mới trên bầu trời đêm, dù có chút mưa tuyết.
Sooyoung lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé của Joohyun, rồi lại nhìn lên bầu trời.
Trên màn hình lớn, chỉ còn lại hai giây cuối, ai cũng đều háo hức cùng nhau đếm ngược thời gian.
Giây cuối cùng chuyển sang con số không, theo vô thức, đôi tay của cô áp lên tai của chị, vì chị sợ tiếng nổ lắm.
Lại một lần nữa hẫng nhịp đập, Joohyun đã biết câu trả lời cho trái tim mình.
Bông pháo đầu tiên bắn lên khiến bầu trời đêm của thời khắc giao thừa sáng rực rỡ, tiếng pháo nổ vang dội hoà cùng niềm vui của mọi người, hai người nào đấy cũng không ngoại lệ.
Chúc mừng năm mới.
Bae Joohyun chợt quay người lại, mặt đối mặt nhìn Park Sooyoung, dưới ánh sáng muôn màu trên bầu trời, chị mỉm cười, trông chị thật đẹp, đẹp hơn bao giờ hết. Sooyoung không nói gì, cũng đáp lại chị bằng nụ cười.
Năm mới an lành, hạnh phúc.
-Sooyoungie
Chị cất tiếng gọi bằng cái tên thân mật ngày xưa
-Trái tim chị vẫn luôn gọi tên em
-...
-Không hề phai nhạt, dù chỉ một chút.
Cô mỉm cười, ánh mắt nhìn chị vẫn đong đầy yêu thương như chưa từng chia xa.
-Hoá ra, sau ngần ấy năm tháng, chị vẫn là chìa khoá mở trái tim em.
Bông pháo, có lẽ, đẹp nhất đêm nay, chính là bông được bắn lên trong khoảnh khắc đôi môi họ tìm đến nhau.
--------------------------------------------------------
Tôi đã nói còn một đoạn nhỏ, but tôi lại biến nó thành đoạn to 🙂
Tôi up luôn vì sắp ra ồ hố coi pháo hoa rồi
Vậy nhé, năm mới an lành và tôi rất rất cảm ơn sự ủng hộ thật nhiều từ các cậu trong năm 2018 :']
Peace! 🎆🎆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Red Velvet] Life
RandomĐây là nơi để tôi thoả mãn trí tưởng tượng về các thuyền bè của mình =))