Chào các bạn,
Hôm nay tôi xin kể một cái phốt về thầy dạy toán hồi cấp ba của tôi.
Thật ra tôi chả hiểu tại sao toán với tôi có thù mà nhét mãi các công thức chẳng chịu vào đầu gì cạ! Tứk ák!
Thế là có lần đi học thêm, tôi ấm ức nhìn toán rồi ghi câu "Toán như cái đầu xúc xích!" bằng tiếng Nhật vào sách, ông thầy đi qua nhìn tôi rồi nhìn sách toán, và nhẹ nhàng hỏi:
-Joohyun-ssi, em ghét người yêu của tôi đến thế cơ à?
-...
Và rồi tôi nghiễm nhiên lọt vào tầm ngắm của thầy!
Ông thầy này quái lắm nhé, cứ lúc nào có kiểm tra đầu giờ là ông ấy lại ra đề khó cho học sinh lên bảng giải. Đầu tiên là ổng sẽ gọi mấy đứa học sinh giỏi, nhưng khi tụi nó vừa cầm viên phấn lên thì ổng đuổi tụi nó về chỗ, dí tên tôi lên bảng 🙂
Ơ cái đ— E hèm!
Tôi tứk ák tứk ák tứk ák!!!
Rồi đợt thi thử đại học, ổng xem bài làm của tôi rồi chép miệng buồn bã
Ô hay chửa?
-Joohyun-ssi, em làm như này sao đậu đại học?
-Kệ em thầy ơi 🙂
-Kệ là kệ thế nào!? Mai cô đến lớp thầy kèm riêng!!
-KHÔNG!!!
Dù được thầy kèm riêng nhưng kết quả thi thử vẫn nhỏ hơn cái liêm sỉ của tôi dành cho mông.
-Thật thất vọng về em, Joohyun-ssi!
-Kaẽm ơăn thầy
-Nói cái gì đấy?
-Hehe
Mùa ăn tết đã hết và trở mình sang mùa bế giảng, ai ai cũng hân hoan vui mừng kết thúc năm cuối cấp, và lao đầu vào ôn thi. Tôi cũng không ngoại lệ.
Rồi ngày thi cuối cùng cũng dang tay đón chúng tôi.
Tôi ngủ gật khi phụ huynh chở tôi đi thi.
Tôi hoàn thành nó rồi ưỡn ngực tự hào ra khỏi hội trường thi sớm nhất.
Và vui chơi trong thấp thỏm.
Đến ngày công bố điểm, tôi lại tiếp tục ưỡn ngực khoác chiếc đồng phục của trường R - ngôi trường mang tiếng lấy điểm toán rất cao, và phi lẹ về trường để cà khịa ông thầy Shon dạy toán năm ấy.
Tiếc là phóng về cà khịa nhưng thầy đẹo nhớ ra tôi, vì thầy bận đắp villa rồi.
Thôi, không sao, tôi tha thứ cho thầy, muah!
Và rồi bẵng đi một thời gian, tôi cũng không còn nhớ gì nhiều về thầy nữa. Chỉ biết mỗi lần nhìn thấy lũ em nó học toán là lòng tôi lại xốn xang muốn đi cà khịa.
Mà nhé, có đợt tôi đi ăn cùng em người yêu và vô tình được biết con gái ông thầy toán họ Shon ấy đang yêu đứa em tôi quen, tôi "Quào!" một cái rõ là lớn và thắc mắc xem đứa nào có skill toán lợi hại đến mức qua mặt được cả thầy Shon kính yêu.
Em người yêu nói tên của đứa em đó xong mà tôi có "chút" thất kinh bát đảo.
-Hả? Gì? Kang Seulgi á??
-Ngạc nhiên chưa nà?
-Nhưng nhưng... Nó tung chiêu gì với thầy Shon mà thấy ấy lại---
-81 - 54 = 24.
-Vãi lúa như đùa vậy???
-Ấy thế mà hạ gục được thầy Shon đấy. -Em cùng tôi cười lớn.
Các bạn thấy không, chứ tôi là tôi muốn đi cà khịa lắm rồi!
Thầy Shon ơi, thầy thấy hem? Xin hãy iu thương những đứa ghét toán ạ, kẻo lại...
Em Kang tôi giỏi quáaa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Red Velvet] Life
SonstigesĐây là nơi để tôi thoả mãn trí tưởng tượng về các thuyền bè của mình =))