Những lời sau đây, xin gửi tới chị giáo viên dạy thêm của em, người đã khiến con tim em loạn nhịp, xao xuyến.
Chị có biết, em đã từng thao thức đến hai giờ sáng chỉ vì nhớ chị, lặn lội mò lên mạng xã hội của chị để coi lại hết đống ảnh chụp của chị không?
"Aw, đáng yêu wé~"
"Aw, người đâu mà dễ thương wé chời hà~"
"Chị Sooyoung!!! Ngủ ngay!"
Rồi nhớ chị đến mức sáng chán bỏ bữa vì nhớ mong
Trưa quên ăn vì mong nhớ
Tối chẳng thèm động đến cơm và cho đến khi màn đêm buông xuống, em trằn trọc, lăn lóc, khóc nhè... Vì đói.
Rồi nhớ đến mức lắm khi quên cả thở, suýt ngỏm vì thiếu oxy.
Đi bơi bỗng nhớ chị, quên mất đang lặn mà thở ra sặc con mẹ nước.
Em là một con người tự tin, nhưng khi nhìn vào mắt chị, em lại dường như biến thành một con người khác.
Và đáng nhẽ em nên nghe lời nhỏ Seungwan, không nên nhìn quá lâu vào đôi mắt chị, để rồi em chìm đắm, không tìm được lối ra trong đôi mắt trong veo ấy.
"Bây đừng nhìn vào mắt cô Bae quá lâu nếu không muốn bị ăn tươi nuốt sống trong đôi mắt đó!"
Cơ mà, keme nó chứ!
Em đã rút kinh nghiệm, từ sau lần đầu tiên đó, em không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy quá 5 giây, vì em sợ em sẽ không kiểm soát được bản thân.
Nhiều khi em cũng nghĩ ra một đống cuộc đối thoại giữa hai chúng mình để khi gặp chị, em sẽ khỏi bị lúng túng không biết nói gì.
Mọi hành động chị làm, đối với em, chúng đều thật đáng yêu. Kể cả khi chị phạt em tội không làm bài tập, cũng thật đáng yêu ; v ;
Cả những lúc chị xoè tay đợi em đưa chị kẹo, em nghe thấy tim mình đập như trống cổ động World Cup.
Và những lúc chị gọi tên em cùng với nụ cười tươi tít mắt, em biết, khi đó em đã thòng con mẹ nó tim và cần nhập viện.
Rồi những khi chị đến bàn em sửa bài, chị đứng sát sàn sạt, sít sìn sịt em khiến em đóng băng không dám lật sách, không dám cả thở luôn. Hoá ra, nhờ chị, đóng băng bo đỳ là có thật!
Em còn sợ, rằng trong lớp có nhiều người giỏi hơn em nhiều lắm, và chị sẽ thích những người ấy mà quay tấm lưng nhỏ bé của chị về phía em.
Em thích những lúc chúng mình đi về cùng nhau. Nói những câu chuyện, mặc dù nó cực kì xàm xí luôn, nhưng rồi chị bật cười, em thấy thật hạnh phúc.
"Mình lại về cùng nhau nè"
"Em không để chị về một mình đâu"
Chị có biết, mở lời nói to trước cả lớp nó đáng sợ thế nào không, với một đứa sợ phát biểu trước đám đông như em, nhưng vì muốn chị cười, em đã dẹp nỗi sợ qua một bên mà pha trò để được thấy nụ cười của chị hiện trên môi.
"Trong cả ba buổi học, em thích buổi của chị nhất!"
"Aw, đáng yêu ghê"
"Vì em được gặp chị *thì thầm*"
Người anh em tốt của em cũng bày cách tán tỉnh chị cho em, em lúc đó hừng hực khí thế lắm, cho đến khi mặt đối mặt nhìn chị, em lại không dám thốt nó ra, vì em sợ, sợ rằng khi em nói ra chúng ta sẽ thành bạn nuôi, em gái nuôi, hay còn tệ hơn là từ mặt nhau luôn.
Mịe!
Em sợ rằng tình cảm của mình dành cho chị nhiều đến không đếm xuể rồi sau đó lại chả nhận lại được cái gì.
Vì điều đó, mà em không dám nói những điều này với chị.
"Idol chiếm 1/4 tim em, game chiếm 1/4 tim em và 5/4 còn lại là chị."
"Theo khoa học, 70% cơ thể con người là nước, nhưng theo em thấy, 100% cơ thể em là chị."
Đùa vậy thôi, ai lại dùng mấy câu trẻ con này chứ
Sao nói những tình cảm đó ra mà khó quá.
Em chỉ muốn được nói với chị rằng:
Em thích chị, Bae Joohuyn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Red Velvet] Life
De TodoĐây là nơi để tôi thoả mãn trí tưởng tượng về các thuyền bè của mình =))