-Ta muốn nữa!
-KHÔNG!!!! Tránh xa ra!!!
Đây là công việc đầu tiên cũng là công việc duy nhất trong danh sách công việc tìm được Yongsun dẫn Joohyun đi thử.
Trông coi nhà ma 🙂
-C-chị quản lý! Em xin nghỉ!!
Bae Joohyun bủn rủn chân tay, đứng không vững nổi khi chị quản lý vừa dẫn đi giới thiệu một vòng và cho thử vài trò trong đó mà chị ấy cho là hay ho.
-Ơ, mô hình này hay mà, không thật như em nghĩ đâu, tin chị đi!
Chị quản lý cười, vỗ vai an ủi Joohyun và chiếu đèn pin lên mặt hình nộm cho cô nhìn rõ hơn. Cô đã tin lời chị quản lý cho đến khi nhìn theo chị ấy và thấy mặt nó thì cô không còn tin vào loài người một tẹo nào nữa!
DỐI TRÁAA!!
Này thì không thật!
Máu phòi ra như tiết gà mà kêu không thật!
Nó nhìn như từ nhà xác bước ra vậy!!
Tin chị cái quần què!!!
Huhu bắt đền chị đó! Chị làm em dấm đài ra quần rồi đấy!! Đây là cái quần yêu thích của em màaaaaaaa!!
Thế là chị quản lý ngơ nhác nhìn Bae Joohyun té chạy mất dạng khi chị ấy vừa định giơ đèn pin qua một con khác.
Chắc bé ấy sợ quá, thôi thì nhận bé khác vào làm vậy. Giới trẻ bây giờ íu đúi thật, chậc!
-Bé tiếp vô đi nè!
-Dạ.
-Lại đây chị cho coi cái này hay lắm~ Hí hí
Lại thêm một nạn nhận khác rơi vào tay chị ấy.
Chị quản lý nhà ma thật có tâm!
Còn về phía Bae Joohyun, sau khi chạy khỏi nơi đáng sợ kia, cô lôi máy ra định gọi cho Yongsun quay lại đón bỗng khựng lại vài giây, giờ mà gọi thì kiểu đoé gì cũng bị ăn chửi, nên tốt nhất là...
Khi mà nó có đột nhiên gọi đến hỏi thăm tình hình, thì cứ giả ngu như không quen nhau!
Trong lòng Joohyun giằng xé dữ dội vì một phần cô lo việc mình sẽ cạp đất sống, phần còn lại là sẽ không có tiền để mua Downy nữa. Sau một hồi lâu đứng ngẩn ngơ giữa đường, Joohyun quyết định quay lại chỗ đáng sợ kia một lần nữa, biết đâu có việc khác như làm bán vé sẽ đỡ sợ hơn chẳng hạn, và ít nhất sẽ có tiền để khỏi cạp đất.
Đi chưa đến năm bước, Joohyun bỗng dừng lại nhìn chăm chú tờ bướm dán trên cửa kính của một nhà hàng, cô đọc xong nó liền quên sạch cái công việc đáng sợ kia mà Yongsun đã nhọc công tìm kiếm và khoác lại balo, xách mông lên đi tới nhà chủ đăng ký làm việc.
. . .
-Chị tin em sẽ trông được mấy đứa nhỏ.
-Chị cứ tin em. Em có kinh nghiệm chăm sóc và trông coi cún con cho con bạn em ba năm rồi, tụi nhỏ này bình thường thôi ạ! -Bae Joohyun tự tin, dõng dạc nói.
-Chị thích em rồi đó! Bây giờ chị phải đi họp gấp, em vào nhà gặp tụi nhỏ nhé! -Chị chủ nhà, hay còn gọi là mẹ lũ con nít trong kia, hay còn gọi là người đã thuê Joohyun, cười tươi với cô rồi vội vàng bắt máy của sếp gọi và chạy vèo vèo ra xe, phi đi mất hút.
Thật là một bà mẹ bỉm sữa thú dzị!
Dù sao thì cũng được nhận rồi...
Biết giờ phải làm gì không?
Tạm biệt Bae Joohyun thất nghiệp 2k18!
Hế lô Bae Joohyun trông trẻ 2k18,5!!
Hú húuuuu!!
Quẩy đi nào!!!
Trông coi nhà ma tuổi ruồi nhé!!
Trông trẻ lên---
-Chị là ai vậy ạ? -Một cô bé mặc pijama xanh dương lấp ló trên cầu thang.
Bae Joohyun đang trong trạng thái quẩy tung nóc nhà bỗng nghe thấy giọng con nít vang lên liền giật bắn mình theo phản xạ ré lên một cái khiến cả chị lẫn em ré lên cùng nhau.
-Áaaaaaa
-Áaaaaaaa
-Em làm chị hú hồn! -Joohyun ôm tim.
-Chị làm em hú hồn thì có! -Con bé ấy chu mỏ cãi.
-Em làm gì ở đây?
-Em mới là người hỏi câu đó chứ! Chị là ai?
-Chị là người trông các em. Mẹ em không có dặn gì sao?
-Mẹ em vừa thuê chị xong thì chạy đi luôn ròi sao kịp dặn gì ạ? -Con bé khoanh tay lắc đầu đáp.
-Thế mà còn hỏi chị là ai! Biết rõ rồi còn hỏi! -Joohyun cạn lời với con bé cao một mẩu trước mặt. -Chị nghe nói có bốn đứa, các anh chị em đâu? -Cô thắc mắc.
-Em làm gì có anh chị? -Con bé ngơ ngác nhìn cô.
-Hở?? Chứ không lẽ chị lãng tai!?
-Em chỉ có ba đứa em gái thoi. -Con bé vừa dứt lời, ba đứa con nít trong ba bộ pijama tím, xanh cây và vàng le te chạy xô đẩy nhau ngã vào xuống chỗ cô và con bé pijama xanh dương đang đứng.
-À há! Em tóm được chị ăn cắp rùa bông của em nhé Dòi thối!!! -Con bé màu tím hạ knock out con bé xanh cây. Dù chả biết chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn sẽ cổ vũ nhiệt tình cho bé màu tím vì bé mặc màu cô thích :D
-Á á con mắm lùn này! Thả bà ra!!! -Con bé xanh cây vật lộn lại.
-Yah Seulgi!! Không được ngồi cổ vũ, ngăn các chị đi chứ! -Con bé xanh dương vội chạy tới chỗ một nhóc con vàng choé điểm vài con gấu Pooh trên áo ngủ đang quẫy gấu bông hú hét.
-Wannie, Dòi sắp thắng rồi, cổ vũ cùng em đi!!
-KHÔNG!
-Dòi ngốc!!!
-Mắm lùn thối!!!
-Yahh cái lũ này!!! Không nghe lời chị được hả!?
Ngàn dấu chấm đen và chim quạ bay ngang qua Bae Joohyun.
Có nên rút lui luôn không?
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Red Velvet] Life
AcakĐây là nơi để tôi thoả mãn trí tưởng tượng về các thuyền bè của mình =))