Tháng 12 trời đông rơi nhiều tuyết, ngày lễ Giáng Sinh đang đến cận kề, mọi người khắp nơi kéo nhau đến các khu mua sắm đông như kiến, chen chúc mệt đứt hơi.
Đến chỗ để thở cũng không còn thì nói gì đến chỗ đứng.
Yeri sát mạnh hai tay vào nhau và mong chúng sẽ đỡ lạnh, em muốn vào trong mua đồ làm quà tặng Noel cho tên kia quá mà mọi người lấp kín hết cả chỗ, đành phải ra đứng cửa đợi cho đỡ đông rồi vào.
-Lạnh ghê...
Mà hôm nay lạnh thật, tuyết rơi dày nữa, chẳng biết bao giờ mấy cửa hàng này mới bớt đông để em vào mua đây...
-Hô hô hô, Merry Christmas cô bé xinh đẹp!!
Yeri khẽ nhìn sang bên cạnh, ông già Noel trong bộ đồ đỏ cùng bộ râu trắng đang cười tít mắt chúc mừng Giáng Sinh em.
Em mỉm cười lịch sự rồi quay trở lại việc làm ấm đôi tay. Thời buổi giờ ông già Noel bị hạ level xuống đứng đường rồi, khỏi ngồi trên ghế cùng lũ trẻ nhỏ phấn khích nói về món quà chúng muốn có, cả trong căn phòng ấm cùng cái ghế to nữa, bây giờ bị cho ra ngoài đường đi chúc Giáng Sinh mướn.
-Này, đeo vào!
Ông già Noel đưa đôi găng tay đỏ về phía Yeri. Em ngạc nhiên cầm lấy đôi găng tay, hết nhìn nó rồi lại nhìn lên ông già Noel.
-Nghe thấy gì không? Đeo vào, định để tay chín lạnh mới chịu à?
-Hả???
Sao cái giọng đầu gấu này nghe quen quen...
-Tôi không dư năng lượng mà đáng nhẽ dùng để giữ ấm cơ thể tôi để nạt cô đâu nhé! -Ông già Noel khoanh tay, nhíu mày không hài lòng nói.
-Seulgi?
-Mắt tinh đấy! Tôi còn tưởng cô sẽ không nhận ra tôi luôn để tôi nạt cô thêm mấy phát nữa cho đỡ bực! -Seulgi vừa càu nhàu vừa đeo găng tay cho Yeri.
-Tại em đi vội, em quên chứ bộ ư ư~
Yeri chu môi ôm chặt lấy "ông già" Noel Seulgi, hôn lên khuôn mặt đã lạnh cóng kia mấy phát thay lời xin lỗi.
Nói gì thì nói, người ta vì tên mắt hí này mà chạy sấp mặt, chen chân đi mua đồ về trang trí và gói quà cho đấy, mỗi tội chưa kịp hồi sức, chưa kịp ới một câu để mua hàng đã bị một đoàn quân nghiện shopping đổ bộ chèn ép rồi, thoát ra ngoài mà còn đầy đủ điện nước, hoa quả trên người là may, chưa giận lại thì thôi mà cứ được đà xấn tới mắng người ta. Xoé!
-Mỏ nhọn-ie.
-Mới gọi người ta là gì cơ??? -Yeri ngước lên, trợn trừng mắt đe doạ.
-Sao trời rét như bắc cực thế này mà vác mông ra ngoài làm gì, chẳng phải Seul đã dặn là đợi Seul về rồi sao? -Seulgi nhíu mày khiển trách cái đứa bướng bỉnh đang lọt thỏm trong vòng tay mình.
-Nhưng đợi Seul về rồi thì sao em thực hiện được kế hoạch của em?? Kiểu gì Seul cũng khoá cửa rồi gói em vào chăn bông, ôm lên giường nằm! -Yeri đấm thùm thụp vào ngực Seulgi, bất bình nói.
-Ngừng ngay, lõm bome ngực bây giờ chứ đấm cái khỉ gì!! -"Ông già" Noel nhăn nhó, Yeri phồng má, giận dỗi chuyển từ đấm sang đập mặt vào bức tường thành phía trước.
-Chứ em muốn làm gì? Lẻn ra ngoài lang thang ăn mảnh à??
-Ứ. Người ta đi mua giấy gói quà và đồ trang trí về để gói quà cho Seul đấy, ăn mảnh cái đầu gấu nhà Seul ấy, Kang Seulgi!!
Seulgi sau khi nghe xong lí do bỗng ngớ người mất vài giây. Hoá ra người yêu cậu ngọt ngào như này mà cậu chẳng để ý, ấm tim quá trời ơi!
-Hahahaha
Seulgi bật cười, cúi xuống hôn lên đôi môi chu chu lên của cái đứa mỏ nhọn lùn hơn mình một cái thật kêu.
-Cười cái đầu Seul ấy! Tự nhiên đi cười người ta... Đồ gấu tồ thiếu mứt này... -Yeri đỏ mặt lầm bầm.
-Seul cười vì hạnh phúc đấy chứ, ngốc! Hơn nữa, em chả cần mua quà, hay gói nó lại làm gì, Seul đã có Kim Mỏ Nhọn là quà cho Giáng Sinh rồi! -Seulgi hôn lên trán Yeri.
-Với cả, đằng nào Seul cũng sẽ lột vỏ "quà" ở trên giường tối nay thôi, mất công gói lại làm gì rồi lại phải bóc ra.
-...
Mất mấy giây để bộ não Kim Yeri xử lí dữ liệu...
-Yahhh Kang Seulgi đen tối!!!!!!
-Hô hô hô, bezt Christmas gift ever!!
END
Noel vui vẻ 🎉 =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Red Velvet] Life
RandomĐây là nơi để tôi thoả mãn trí tưởng tượng về các thuyền bè của mình =))