You've been going round, going round, going round Every party in L.A
Cause you knew that i, knew that i, knew that i'd be at one
- - - - -
Cô ngồi ở quầy rượu, lặng lẽ nhìn về phía một đám người tụ lại.
Những cô gái tóc vàng nóng bỏng cùng những anh chàng mắt xanh đẹp trai đứng xung quanh nàng trò chuyện vui vẻ.
"Tôi biết bộ váy ấy thật quyến rũ và cả mùi nước hoa lưu luyến trên cơ thể em..."
Cô cúi đầu, uống nốt cốc rượu trong tay mình và đứng dậy trả tiền rồi rời đi, bỏ lại khung cảnh thác loạn, ồn ào lại phía sau lưng.
"Em khiến tôi tự huyễn hoặc bản thân, rằng tôi đã có được em."
Chiếc xe thể thao màu đen dần rời khỏi quán bar nhộn nhịp. Cô nhấn ga tăng tốc độ xe khiến nó lao đi vun vút trong màn đêm L.A u tối.
- - -
Cánh cửa căn hộ bị mở toang một cách thô bạo.
Cô mệt mỏi lắng tai nghe tiếng guốc của nàng đang dần tiến về phía mình.
-Chị về không thay đồ sao?
Cô không trả lời.
Tiếng zip của khoá váy, tiếng guốc vang lên cộc cằn khi bị thả xuống sàn nhà, phần giường phía sau cô bị lún xuống. Nàng nằm trên giường với bộ đồ lót màu đen.
-Em mệt rồi...
Cô nhìn nàng đang dần chìm vào giấc ngủ và lặng lẽ rời sang phòng khác.
-Em còn chẳng muốn về nhà cùng tôi đêm nay...
...
Tự lấy cho mình một cốc coffee nóng và nhấm nháp cái vị đắng ngét nó, cô nhìn ra phía đường phố, nơi đang tắt dần ánh sáng đèn điện và thả trôi suy nghĩ.
Ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn piano,
Âm thanh vang lên,
Trầm bổng hỗn loạn không ra gì,
Như hiện tại của cô.
Nàng đã cho cô những gì?
Ngoài việc luôn đi khắp nơi và bôi nhọ lên tên của cô?
Và rồi thừa biết rằng, cô vẫn sẽ gọi điện đến cho nàng?
Thật mệt mỏi...
Cốc coffee trống rỗng, đồng hồ đã điểm 3 giờ...
Cô gục trên chiếc piano lạnh lẽo.
* * *
Về nhà và không thấy nàng, tâm trí cô không ngừng gào thét bảo mặc kệ, nhưng trái tim lại điều khiển tất cả, đôi chân cô nhanh chóng đi khắp căn nhà lớn này để tìm nàng.Cô biết rằng kết quả vẫn vậy, một mình, nhưng cô vẫn cứ đi tìm, trong vô vọng.
Nhưng rồi một loạt tiếng động lớn vang lên khiến cô giật mình và vội vàng chạy tới.
"Ở phòng trưng bày?"
'CHOANG'
Chiếc bình quý bị ném vào tường vỡ tan tành trông đến đáng thương khi cô vừa bước tới.
-IRENE BAE! Con bé đó là ai?
Nàng tức tối xông tới nắm lấy cổ áo cô.
-Tôi hỏi chị, Nó là con nào??
Cô im lặng không trả lời và mặc cho nàng như đang cấu xé chiếc áo trên người cô.
"Mọi thứ của tôi đều thuộc về em, vậy em còn trông mong cái gì nữa?"
Từng món đồ đắt tiền bị nàng ném đi, méo móp, vỡ vụn không chút thương tiếc.
Từng chiếc tủ kính trưng bày vì đó mà đổ xuống, thủy tinh văng tung toé, lấp lánh cả một khoảng sàn phòng.
Cô mệt mỏi mỗi khi nàng lên tiếng tra hỏi.
"Có thể em ghét cái suy nghĩ về việc tôi đi với người nào đó mới..."
Nàng vẫn không ngừng nói cô, vẫn không ngừng giằng xé cổ áo cô.
-Chị nói đi, Irene Bae. Sao chị lại làm thế?
-Im ngay Wendy!
Lời nói của cô làm nàng sững lại.
-Em chỉ muốn sự chú ý từ mọi người, em đâu có muốn trái tim của tôi...-Cô cười cay đắng, đau đớn thốt ra từng chữ.
-Đừng có xuyên tạc, Irene Bae!
-Tôi đã biết điều đó ngay từ khi ta bắt đầu rồi Wendy, em chỉ cần sự chú ý của cái lũ bên ngoài kia!! Em không hề yêu tôi!!
Nàng nghẹn họng không đáp lại được.
-Em chỉ muốn chắc chắn rằng tôi không thế nào chạm được tới em, phải vậy không Wendy Son!? Phải vậy không??
Nàng lao tới ôm lấy cổ cô và điên dại ngấu nghiến lấy đôi môi của cô.
Cô nhắm mắt lại và không phản kháng. Mặc kệ nàng hành hạ đôi môi mình như sắp toé máu,
Cho đến lúc hơi thở cạn kiệt.
Tôi và em đứng đó,
mặt đối mặt với nhau,
Tôi xoáy sâu vào đôi mắt nâu đang đỏ dần lên kia,
Em biết rằng mình đã thắng.
Và tôi cũng biết,
Em không yêu tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Red Velvet] Life
De TodoĐây là nơi để tôi thoả mãn trí tưởng tượng về các thuyền bè của mình =))