Joohyun chán nản quăng tập tài liệu sang một bên, xoa xoa hai mắt cho đỡ mỏi. Tiếng thông báo mail mới cứ vang lên choen choét điếc cả màng nhĩ. Tất cả chỉ tại đám nhân viên nộp báo cáo muộn đang thi nhau gửi báo cáo qua mail cho cô.
-TỔ SƯ TỤI BAY!!!
Joohyun điên tiết cầm cả cái laptop quăng xuống....... Sofa..
Rồi nằm ườn ra giường, cô gác tay lên trán nghĩ ngợi...
-Bao giờ con chuột kia mới về nhỉ?
Nàng xin phép mượn thẻ của cô để ra ngoài shopping với đám bạn, và cô đã dặn phải về nhà trước 7 giờ tối để cô còn dẫn đi ăn nữa, thế mà 7 giờ 5 phút rồi vẫn chưa vác cái mặt về, điên thật mà!!!
Bật dậy rồi vớ đại cái cardigan xám khoác lên người, cô cầm chìa khoá xe lên, bắt đầu cuộc hành trình "gian nan" tìm kiếm và lôi cổ con chuột ham vui quên cả người yêu về nhà dạy dỗ lại!
- - -
'Tinh'
'Tinh'
'Tinh'
Seungwan bỗng thấy có gì đó chẳng lành, nàng cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.
[Thỏ yêu 🐰 - 7:30 PM] Em đang ở chỗ quái nào thế SON SEUNGWAN!?
[Thỏ yêu 🐰 - 7:32 PM] Sao không rep tin nhắn của tôi hả SON SEUNGWAN!?
[Thỏ yêu 🐰 - 7:35 PM] Cứ liệu hồn đấy, SON SEUNGWAN!
-Sao mà mặt trông sợ sệt thế? Mẹ bắt mang bạn trai về nhà ra mắt à? -Một cô bạn của nàng huých vai trêu chọc khi thấy mặt nàng cắt không còn giọt máu.
-À không phải.... Mẹ mình không bắt ép mấy chuyện đó...-Nàng đáp vội rồi trả lời tin nhắn của cô.
. . .
Joohyun đang bực mình lái xe đi lục tung cả Seoul tìm nàng thì máy điện thoại rung lên báo tin nhắn.
[Chuột con 🐹 - 7:40 PM] Em xin lỗi mà, nãy giờ em không biết là chị nhắn. Em đang ở nhà hàng Bounjour với đám bạn cấp ba của em, chị tới đây với em đi!
Dòng cuối tin nhắn của nàng làm cô thấy vui vẻ lên một chút, bẻ lái quay đầu xe lại và phóng thẳng tới nhà hàng nàng đang ngồi.
Hay lắm!
.
.
.
-Chúng ta còn thiếu người nào không? -Một anh chàng cười tươi lên tiếng hỏi, mọi người đều lắc đầu và giơ ngón cái lên như ra hiệu rằng tất cả đều ok.
-Tốt! Mình rất vui vì cả lớp đã có mặt ở đây đông đủ! Mới 3 năm ra trường mà nhìn ai cũng khác!!
-Son seungwan!!
Cánh cửa phòng mở ra, người con gái trong chiếc áo cardigan xám mỏng lạnh lùng đi vào.
-Cô là...
-Làm cái khỉ gì mà không báo cho tôi biết? -Joohyun lờ đi câu hỏi của một chàng trai trong đám bạn của nàng.
-Sếp tổng!?-Một người nhận ra cô, ngạc nhiên lên tiếng -Em chào sếp!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Red Velvet] Life
LosoweĐây là nơi để tôi thoả mãn trí tưởng tượng về các thuyền bè của mình =))