Vừa lúc Dung Nhã tiến đến phòng mình thì trùng hợp nhìn thấy một cái nữ nhân đi hướng ngược lại. Nàng không kiềm lòng không được mà câu khóe môi thành nụ cười châm chọc, vừa gặp mẹ xong giờ lại đến con, đôi mẫu tử này rất biết cách làm người khác tâm phiền ý loạn.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nàng không muốn để tâm nhưng cái nữ nhân kia cũng rất không biết điều mà cản lối nàng. Dung Nhã lạnh lùng nhìn nữ nhân kia dáng vẻ rất không kiên nhẫn.
Nữ nhân kia dung nhan có ba phần tương tự với Dung Nhã nhưng lại thiên về chút trẻ con ấm áp, không có khí chất nội liễm câu nhân như Dung Nhã mà là ấm áp mềm mại như lông vũ trong ánh dương. Tóc nàng so với Dung Nhã cũng ngắn hơn rất nhiều. Trên sóng mũi cao thẳng là gọng kính đen giống với Gia Tuệ Mẫn phá lệ nho nhã thư sinh. Quả là một cái alpha văn nhã.
Dường như biết được tính tình của Dung Nhã không được kiên nhẫn vậy nên vội nói "Chị, lúc nãy cha gọi chị đến thư phòng".
Dung Nhã xoay người vòng qua nữ nhân kia, cứ thế tiêu soái rời đi, nhưng vẫn để lại một câu thâm trầm "Dung Tử Diệp, tôi không phải chị của cô, cảm phiền ăn nói cho cẩn trọng".
Dung Tử Diệp nghe thấy lời đó thì cười khổ, nhưng cũng không nói gì mà quay đi về hướng ngược lại. Nàng chưa từng muốn tranh giành của ai thứ gì nhưng mẹ nàng lại luôn không như vậy.
Dung Nhã đến thư phòng, nhìn cửa gỗ yên lìm mà đáy mắt từng chút một lạnh lẽo, có những thứ khó mà cứu vãn lại lần nữa, dù cố thế nào cũng không thể vẹn nguyên như phút ban đầu. Nàng cùng cha mình cũng như vậy, đã sớm không còn đường để quay lại được nữa. Nhẹ nhàng nâng tay gõ cửa, mất một lúc bên trong mới có người đáp lại nàng
"Là Nhã nhi sao ? Vào đi".
Dung Nhã tiến vào trong, nhìn thấy cha mình đang ngồi bên bàn làm việc mà không có mấy phần tâm tư, nàng cũng không chào hỏi mà cứ thế tiến đến ngồi ở ghế đối diện. Hai chân bắt chéo ung dung tùy hứng nhưng lại mang theo một cỗ uy áp không thể khinh nhờn.
Dung Viễn đã quá quen với thái độ này của Dung Nhã, lúc hắn tìm đến nơi mà Dung Nhã ở lúc xuất ngoại, nàng cũng một thái độ này với hắn, hiện tại cũng chưa từng thay đổi. Hắn cũng không thể khiển trách nàng, dù thế nào nàng cũng là nữ nhi của hắn, hơn nữa lúc đầu không thể phủ nhận hắn cũng có lỗi khi để lại vết thương lòng sâu như vậy với Dung Nhã.
Dung Viễn vờ như không nhìn thấy dáng vẻ dĩ hạ phạm thượng của nữ nhi mình, hắn nhẹ giọng hỏi "Cha nghe nói con nhập học trường S, không phải con đã hoàn thành khóa học ở nước ngoài rồi hay sao ?".
Dung Nhã tùy tiện đáp "Là nãi nãi nói phải qua mười tám tuổi mới để tôi thừa kế Tử Đằng, vậy nên bây giờ để tôi tự do một thời gian".
Tử Đằng chính là một tổ chức hắc bang lớn chuyên vận chuyển vũ khí cho giới bạch đạo, cũng là nơi diễn ra đàm phán cho những tổ chức chính phủ, một thế giới ngầm mà những kẻ đạo mạo kia có thể làm mọi cách để tranh giành lấy quyền lực.
Tử Đằng việc tốt việc xấu nào cũng làm, có khi là nhà từ thiện quyên góp khắp nơi cũng có khi là một tổ chức ám sát những tội phạm đang bị truy nã hàng đầu, tồn tại từ khi nào cũng không rõ chỉ biết nãi nãi của Dung Nhã, nữ alpha dù đã quá thất tuần vẫn còn nắm giữ vị trí tiếp quản. Có thể nói Tử Đằng tồn tại trong một thế giới phía sau lưng của những thương nhân thành đạt, những người trong chính phủ, thậm chí là giới điện ảnh. Một thế ngầm đấu đá không ngừng, cường giả vi tôn, dùng máu để giành lấy địa vị. Mà Tử Đằng chính là một phần quan trọng trong đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/118178024-288-k577195.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
RomanceTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...