Gia Tịnh Nghi dường như không vui, nàng lạnh tanh nhìn Trịnh Tuyên, sau gọng kính đã ẩn hiện một tia uấn nộ "Ngươi cũng đừng quên chính tay ta đã hạ sát nữ nhân mà Dung Mạch thương yêu nhất, nếu nàng ta biết ta còn sống hay Gia Tuệ Mẫn là nữ nhi ruột thịt của ta, với tính tình có thù tất báo, ngươi nghĩ Gia Tuệ Mẫn có thể sóng sót dưới tay nàng ta hay không ?".
Trịnh Tuyên lẳng lặng nhìn Gia Tịnh Nghi, cuối cùng chỉ sâu kín nói ra một câu "Phu nhân, người là đang bảo hộ cho Gia Tuệ Mẫn ?" lời là hỏi nhưng cũng đã có giải đáp.
Gia Tịnh Nghi thu hồi tầm mắt, có điểm lãng tránh Trịnh Tuyên, một lúc sau lại phất tay cho đối phương lui xuống. Trịnh Tuyên chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng lần nữa thì ly khai, để lại bóng lưng cô độc tịch liêu.
Gia Tịnh Nghi đạm bạc sửa lại gọng kính, sau lại không tiếng động thở dài. Trịnh Tuyên nói không sai, nàng là đang vì Gia Tuệ Mẫn mà suy nghĩ, thậm chí là bảo hộ đối phương. Có lẽ mấy mươi năm cô độc, đột nhiên nhận ra bản thân còn một cái thân nhân là cỡ nào kinh hỉ. Đã vậy còn là nữ nhi của mình, Gia Tịnh Nghi chung quy vẫn là omega nặng tình, tự khắc sinh ra tình thân cùng Gia Tuệ Mẫn.
Tiếc một điều, khuất mắt giữa các nàng quá lớn, muốn gỡ bỏ không thể chỉ ngày một ngày hai. Thậm chí cả đời cũng khó xóa hết...
...
******
Trưa đó, Dung Nhã nhận được điện thoại của Gia Tuệ Mẫn hẹn ra bên ngoài, nàng có điểm nghi hoặc. Xác thực mấy hôm qua nàng là cố tình tránh mặt Gia Tuệ Mẫn, nàng không oán nàng ấy điều gì, chỉ giận bản thân không có năng lực bảo hộ nữ nhân của mình nên tâm tình không yên. Nàng sợ lúc gặp Gia Tuệ Mẫn, kích động nói ra lời không phải lại tổn thương nàng ấy nên cố tình lãng tránh. Nay Gia Tuệ Mẫn thế nhưng chủ động liên lạc cùng nàng, quả thật là người khác xuân tâm nhộn nhạo.
Dung Nhã dứt khoát bỏ hết công việc trong người xuống, chạy đến chỗ Gia Tuệ Mẫn, thầm suy tính chút nữa nói lời thế nào để hống nàng ấy vui vẻ lại.
Gia Tuệ Mẫn là hẹn Dung Nhã ra bãi biển khi trước các nàng từng đến, chỉ là hôm nay tiết trời không thật sự hảo, một mảnh ảm đạm tang thương.
Lúc Dung Nhã đến nơi đã thấy Gia Tuệ Mẫn đứng đơn độc trong gió lạnh, áo khoác lam sẫm như muốn hòa cùng sắc trời xám xịt, làn tóc thuần đen đổ trên vai gầy như thác nước, bị gió lùa liên tục. Dung Nhã có điểm nhíu mày tiến đến, chậm rãi tháo hạ áo khác bản thân khoác lên cho Gia Tuệ Mẫn, thấp giọng trách "Cậu đang không khỏe thế nào lại đứng chỗ này ?".
Gia Tuệ Mẫn không đáp chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác của Dung Nhã trên người, cảm nhận khí tức quen thuộc vờn quanh mình mà từng trận chua xót. Nữ nhân này, nàng thật sự không bỏ xuống được...
"Tôi... lúc nãy nhìn thấy tương lai của cậu..." Gia Tuệ Mẫn lạnh nhạt nói, ngữ khí không có lấy một tia phập phồng, nhưng tầm mắt lại lãng tránh Dung Nhã.
Dung Nhã vẫn không nhận ra dị thường của Gia Tuệ Mẫn, đối với mấy chuyện tương lai này nàng chưa từng để tâm, thậm chí là vô phương tìm hiểu. Vậy nên cũng vô tâm vô phế đáp lại đơn giản "Ân ?".

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
Любовные романыTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...