chương 27- hồ ly tinh

2.5K 233 61
                                    

Đỗ Thi Thi khóc đến như mưa "Dung Nhã !! Em buông nữ nhân đó ra đi, cô ta đã hung dữ với em vậy mà !!! Đi với tôi mau lên !!".

Dung Nhã vẫn như trước quấn lấy Gia Tuệ Mẫn không kẽ hở, bên ngoài vẫn bi thương lắc đầu liên tục cầu buông tha, nhưng bên trong lại thầm chiếm tiện nghi của Gia Tuệ Mẫn.

"Không !! Đần à, cô ta hảo đáng sợ, mau cứu tôi đi ! Nữ nhân này chắc chắn có bệnh đó !!"

Gia Tuệ Mẫn đều đã bị lôi kéo đến một đầu mồ hôi, nàng túm chặt lấy góc bàn, muốn lên tiếng cắt đứt thì lại bị hai nữ nhân kia đánh gãy. Nội tâm nàng gào thét liên tục, nàng thề nàng không quen biết hai cái nữ nhân thần kinh này, làm ơn ai đó cứu nàng giùm !!!

Trong mắt của đám học sinh xem náo nhiệt xung quanh lại biến thành thế này, Đỗ hoa khôi không ngừng túm lấy cổ áo nữ thần lôi kéo như... kéo chó. Vừa kéo vừa khóc như bị ai đòi nợ, nữ thần liều chết quấn lấy Gia đồng học, hoa dung thất sắc, biểu hiện như đang bị chó dí. Còn Gia đồng học lại túm lấy bàn học vang lên chói tai, sắc mặt dị thường khó coi, như thể sắp giết luôn hai cái nữ nhân bên cạnh. Cả ba làm thành một chuỗi hồ lô, kéo qua kéo lại không biết chán. Đúng là chơi đến tận hứng.

"Dung Nhã, tôi đưa em đi, em đừng sợ !! Cái hung thần ác sát này sẽ không dám làm gì em đâu !!!"

"Tôi đã nói tôi không làm con dâu nuôi từ bé, cô bỏ ra ngay, đồ nữ nhân bệnh hoạn này !!! Đần à, cứu tôi mau lên !!"

Gia Tuệ Mẫn lần đầu tiên bạo phát trong đời, lạnh lùng thốt "Bỏ ra mau lên !!".

Tức khắc Đỗ Thi Thi cùng Dung Nhã lại như bị phù chú mà bỏ tay ra, Đỗ Thi Thi thì đứng một bên cắn môi ấm ức, còn Dung Nhã lại như một cái học sinh nghiêm cẩn mà hai tay đặt lên bàn, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm.

Gia Tuệ Mẫn ghét bỏ phủi phủi lại quần áo đã bị nhăn nhúm của mình, nghĩ đến Đỗ Thi Thi vừa động chạm vào người Dung Nhã, mạc danh kì diệu nộ khí bừng bừng, nàng lạnh lùng nhìn Đỗ Thi Thi "Cô đến đây là làm gì ?".

Đỗ Thi Thi còn đang định lên tiếng chỉ trích hành động "bạo lực" lúc nãy của Gia Tuệ Mẫn. Nhưng nàng ta còn chưa kịp lên tiến thì một giọng nữ trong trẻo khác đã cắt ngang "Còn gì nữa, chạy đến đây là để đào góc tường nhà người ta rồi !".

Chỉ thấy Bạch Doanh từng bước uyển chuyển tiến đến, chen giữa tầm nhìn của Đỗ Thi Thi, hừ lạnh đầy khinh thường. Loại người này không nên làm bẩn mắt bằng hữu nàng, cứ để nàng hạ thủ là được rồi.

Đỗ Thi Thi cắn răng nghiến lợi nhìn Bạch Doanh, gắt lên qua kẽ răng "Ai mượn cô xen vào, cút chỗ khác cho tôi !!".

Bạch Doanh ôm ngực giả giả vờ vờ sợ hãi nói "Ai da, Đỗ học tỷ hôm nay không hiền thục như mọi khi hay sao ?! Thật làm người ta sợ hãi a" thấy sắc mặt Đỗ Thi Thi khó coi thì phi thường vui vẻ, nàng tiếp lời giễu cợt "Tôi nói Đỗ Thi Thi, cô hai ba ngày lại chạy đến chỗ tôi so cái này so cái kia tôi không ngại, nhưng cô làm thế nào mà cứ gây sự với Mẫn nhà tôi ?".

Gia Tuệ Mẫn thấy Bạch Doanh đã ra mặt thì thở dài, nàng biết rõ tính tình của nàng ấy, hiện tại hẳn là đang tức giận gì đó, chỉ trách Đỗ Thi Thi xuất hiện không đúng lúc, bị lôi ra làm chỗ trút giận.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ