chương 16- là ai ?

2.4K 235 82
                                    

Gia An Khuê đều có điểm mộng, nhìn cháu gái mình gấp gáp chạy về phòng thì vội vã đuổi theo, lo lắng nói "Mẫn nhi, con đây là làm sao vậy ? Nói cho tiểu di biết được không ?".

Gia Tuệ Mẫn không hồi đáp, nàng trước giờ bản tính thẳng thắn nhưng cũng không thể nói rằng 'tiểu di, con là xem ảnh nóng mà chảy máu mũi được'.

Gia Tuệ Mẫn cứng nhắc một lúc mới nhả ra được một câu "Tiểu di không cần lo, trời vào đông có điểm nóng nên con bị thế thôi".

Lần này đến lượt Gia An Khuê ngốc lăng, vào đông... nóng ? Thế này là làm sao, nhưng cháu gái nàng đã nói vô ngại, nàng có truy cứu thêm cũng bằng thừa.

Gia An Khuê sau đó tiếp tục nấu bữa tối, nhưng vẫn gọi cho Liễu Huyên, đầu bên kia chẳng mất bao lâu đã nghe máy, nàng nhỏ giọng thì thầm "Bảo bối à, Mẫn nhi bị gì đó rất lạ".

Liễu Huyên nghe thấy vậy cũng có điểm lo lắng "Lạ là làm sao ?".

Gia An Khuê nghĩ nghĩ rồi nói "Nó chăm chú xem điện thoại sau đó thì chảy máu mũi".

Liễu Huyên nghe đến đấy thì bật cười "Đoán chừng Dung Nhã đã trêu chọc nàng gì đó thôi, tiểu mật ong không phải cũng như vậy sao ?".

Tức khắc mặt Gia An Khuê nóng lên rồi hồng thấu, lần đầu tiên gặp mặt Liễu Huyên nàng cũng là đang muốn thay đối phương kiểm tra thương thể. Nhưng vừa tháo hạ áo của Liễu Huyên xuống nàng cũng phụt máu mũi mất rồi.

Nàng thẹn qua hóa giận "Đáng ghét, chỉ giỏi trêu đùa người ta".

Liễu Huyên ngọt ngào dụ dỗ "Hảo hảo là bảo bối sai, tiểu mật ong đã ăn gì chưa ?".

Cuộc đối thoại này sẽ không có hồi kết.

...

Còn tại phòng Gia Tuệ Mẫn nàng lại đang đấu tranh dữ dội, nên xoa hay giữ lại bức ảnh đâu. Xóa thì không nỡ nhưng giữ lại thì tự cảm thấy bản thân đủ... biến thái.

Cuối cùng vẫn là tin nhắn của Dung Nhã lần nữa gửi đến cắt ngang nàng "Đần này, mai tôi qua nhà đón cậu, ngủ ngon".

Gia Tuệ Mẫn chui vào trong chăn, mai là chủ nhật, nàng ấy muốn đi đâu chứ. Nhưng vẫn hồi đáp ân một tiếng.

*********

Sáng hôm sau, Dung Nhã lại như trước đi xe đạp đến tận nhà Gia Tuệ Mẫn, áo khoác ấm vàng nhạt phối cùng quần đen thanh thoát càng phá lệ tiêu soái, ba ngàn tóc đen bung xõa như lụa. Lúc Gia Thệ Mẫn trông thấy cũng một trận ngẩn ngơ.

Sắc trời hôm nay cũng không tệ, có chút se lạnh nhưng không đến nỗi, rất thích hợp để hẹn hò. Dung Nhã nhẹ nhàng cong khóe môi, nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn hữu tâm vô tâm thế nào cũng ăn vận có mấy phần giống nàng thì phi thường vui vẻ.

Gia Tuệ Mẫn cũng một thân áo ấm vàng nhạt, bên trong là váy liền thân bằng len xám, chân đi ủng da màu đen. Nàng không xõa tóc như mọi khi mà buộc gọn lên sau đầu, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính càng thêm hai phần nho nhã.

Dung Nhã vẫy vẫy tay "Đần ! Tỉnh hồn, tôi biết tôi hảo mỹ, nhưng cậu cũng đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngại đó" còn ngại sao, cười đến nở hoa mà biết nói ngại.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ